-Đi thôi!Bố Jeon cùng đội cảnh sát nhanh chóng chia làm hai nhóm, một đi theo bố Jeon đến nơi chuyển tiền, một lén lút đi đến gần Hòn vợ-hòn chồng để rà soát.
“Báo cáo, đội A1 phát hiện 1 nông trại to, bên ngoài có rất nhiều xe!”
-Tốt, A1 canh ở ngoài, A2 bí mật vào dò xét tình hình.
“Rõ!!”
-Nhớ không được gây hại đến con tin!
“Rõ!!!”
“A2 báo cáo, A2 nhìn thấy Son Chanji bên trong!”
-Hả? Tên Chanji tội phạm truy nã cấp B á? Tên đó sao lại ở đấy? Chắc không?
“A1 báo cáo, A1 vừa thấy Kang Minha!”
-Cái gì? Con đàn bà điên đó? Lại một tên truy nã cấp B. Vậy thì rõ ràng lần này bọn bắt cóc đó không phải hạng xoàng gì rồi. B2 mau liên lạc với trụ sở chính yêu cầu cấp thêm nhân lực, liên lạc với cả cục cảnh sát quốc gia để trình bày vụ việc, yêu cầu họ trợ giúp!
“Rõ!!!”
Bố Jeon đứng giữa khoảng đường lớn nghe được mọi thứ qua tai phone nhỏ gắn trên tai mà sốt hết cả ruột. Toàn tội phạm truy nã cấp B thế kia, không biết con dâu bố có bị làm sao không nữa. Nói phỉ phui, nhỡ nó mà không vẹn toàn trở về là bố chỉ còn nước thắt cổ tự tử thôi! Tuy lo đến tim đập chân run nhưng bố cũng không dám manh động. Xung quanh là đầy rẫy những viên cảnh sát đang nguỵ trang sau lùm cây, bố tự nhủ mình phải kiên cường, không được làm hỏng kế hoạch.
-Alo?
Điện thoại rung, bố bắt máy.
“Tao thấy mày rồi! Để tiền ở đó và cút về đi!”
-Con tao đâu?
“Con mày á? Nó vẫn an toàn. Mày yên tâm đi về đi!”
-Đ..t m..mày!! Mày định nuốt lời?? Mày đừng có đùa với tao!!!
Bố Jeon nghe được lời của bọn bắt cóc liền bắt đầu bùng nổ. Ông là CEO đấy, chưa có bố con thằng nào dám lừa ông đâu! Đầu dây bên kia nghe tiếng quát tháo chửi tục thì cũng hơi sợ, nhưng nghĩ đến con tin vẫn còn nằm trường tay mình, hắn lại vênh mặt lên:
“Ờ, tao không đùa đâu, cút về đi!”
Tút…
Một khoảng trời thật là im lặng.
Tên Béo đứng trên tầng cao nhất của công trình đang thi công dở mà nhìn xuống. Ở dưới đó có một người đàn ông cao lớn, tay cầm chiếc va-li đen to, cả người đang run lên, đứng im bất động. Béo bỗng muốn cười to. Ha ha, xem cái dáng kia có vẻ là đang điên lắm rồi. Hắn khinh bỉ phủi phủi áo, vuốt lại tóc, quan sát tiếp động tĩnh của người đàn ông dưới kia.
Chợt người đàn ông ấy thả lỏng tay, đặt va-li tiền xuống đất. Béo đắc ý định rời đi. Đúng lúc ấy người đàn ông kia ngẩng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn xuyên qua người hắn khiến hắn rùng mình. Tên… Tên kia… hắn ta có thể thấy được Béo sao? Ánh mắt ấy sáng lên trong màn đêm, sắc như ánh mắt của thú dữ. Người đàn ông nọ nhếch khoé miệng lên tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, chỉ có điều nụ cười tràn ngập sự khát máu đó làm Béo sợ hãi ngã nhào ra đất, chạy vội khỏi nơi đang đứng.