31%

423 35 4
                                    

Sáng ngày đi chơi, sân trường vắng bỗng chốc chứa đầy xe cộ.

Giờ hẵng còn là 5 rưỡi, 6 giờ sáng, Lisa cầm cái vali nhỏ kéo lạch cạch lên xe buýt ngồi trước.

Hôm qua mẹ mang cô ra ướm đi ướm lại mấy cái váy mới mua, miệng còn không ngừng cười tủm tỉm, lầm bầm mấy câu đại loại:

"Trông thế mà quan tâm nhau ra phết!",

Xong xuôi còn chụp thêm mấy cái ảnh, gửi cho ai đó mà cô nằng nặc đòi xem cũng không được.

Nghe mẹ bảo cái váy này mẹ đặt mua tận Anh ấy, mặc nhớ giữ gìn cẩn thận.

Anh?

Lần nào cũng Anh.

Sao bao nhiêu nước Mĩ, Pháp, Lào, Ả Rập không đặt mà cứ phải đặt ở Anh?

Nghe đến cái tên nước thôi mà đã nẫu hết cả ruột.

Hôm nay Lisa mặc váy cổ sơ mi cộc tay dài đến bắp đùi màu xanh dương nhạt, đầu đội thêm cái mũ màu trắng trông nhu mì lại phảng phất chút buồn buồn.

Ai hỏi Lisa mới trả lời, không thì cũng chẳng nói năng câu nào, riết có người còn tưởng cô bị câm.

Vì lần này số học sinh đi ít nên chỉ lác đác vài xe buýt, lớp của Lisa được ghép với lớp các em khối 6.

Các em còn bé nên nô đùa rất vô tư vui vẻ, Lisa nhìn các em rồi lại nghĩ đến mình hiện tại, bạn thì chẳng có, muốn vui cũng không được nữa rồi.

Ai đó tự cô lập bản thân, chọn hàng ghế gần cuối lặng lẽ đặt đồ xuống. Để tránh phiền toái, Lisa muốn nhanh chóng nhấc vali của mình cất lên nóc trước, phòng tẹo nữa các em vào lại lục tục xô đẩy.

Cố hết sức bình sinh nhấc cái vali lên, khổ nỗi hôm qua mẹ nhét hơi quá đà thành ra hơi nặng.

Lisa toát hết mồ hôi, khó nhọc nâng lên đặt xuống vẫn không cho lên được. Đang định gọi chú lái xe nhấc lên hộ, nào ngờ trên tay bỗng dưng nhẹ bẫng, lưng bị ai đó ép vào.

Lisa giật nảy mình co người ngồi xuống ghế, có hơi kinh ngạc nhìn người đang hồn nhiên phủi tay xếp đồ ngồi xuống cạnh mình.

Lee Mino? Clgt??

-Hê lô!

Mino thản nhiên giơ tay lên chào, mặt không đổi sắc nhồi mấy quả quýt vào tay Lisa. Khuôn mặt ngưng trọng của Lisa bỗng chốc xị ra, lạnh lùng trả lại quýt cho người bên cạnh rồi quay đi nhìn cửa sổ.

Tên đầu gấu phiền toái, cô chả quan tâm, thích làm gì thì làm.

Mino ngồi bên cạnh bĩu môi một cái.

Bớt làm giá!

Anh đây là vì chót hứa với người ta rồi nên mới mặt dày ngồi cạnh mày thôi nha!

-Tao không học đội tuyển mà vẫn được đi, mày không thấy lạ à?

-Ừ... Mỗi vậy thôi à?

-Thì tao bảo thế thôi.

Mino buồn bực lôi máy điện thoại ra chơi.

Tổ sư, nói chuyện với con ranh này chán chết đi được!

kooklice ;; bạn thân là con trai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ