Thế nào là “ôm nốt”?
Cuối cùng Lisa đã hiểu rõ “ôm nốt lần này thôi” của Jungkook có nghĩa là gì.
Tối hôm đó Lisa sốt quá cao, sáng ra không có đủ sức đi thi nên nghỉ ở nhà. Các thầy cô trong trường ai cũng tiếc hùi hụi, liên tục nhắn tin cho bố mẹ La hỏi thăm. Cô Yoona tuy buồn nhưng vẫn phải cho xe khởi động để tránh ảnh hưởng đến các học sinh khác. Nào ngờ cô vừa mới nói bạn Lisa ốm không thể đi thi là Jungkook đứng ngay dậy, đòi đi xuống xe.
-Tại sao?
Cô đã hỏi vậy, thằng nhóc học sinh của cô, giỏi như thế, tiền đồ sáng lạn như thế. Ấy vậy mà không nói hai lời trực tiếp nhảy phốc khỏi xe, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
-Em thi thực ra cũng là vì nó. Cái giải này vốn chẳng giúp ích gì được cho em. Lần này nó ốm rồi, em thi để mang giải về cho nó buồn thêm sao?
Xem kìa, tự tin như vậy, cứ như chắc chắn bản thân sẽ được giải nhất không bằng ý! Thôi thôi, về thì về luôn đi, anh đã quyết cái gì thì tôi chẳng bao giờ cản được đâu mà!
Nhóm 4 người học sinh xuất sắc nhất khối, khi mới đi thi thì thi cả 4, đến bây giờ, chỉ còn mỗi một người…
***
Lisa bị sốt virut kéo dài một tuần liền. Ba ngày sau khi thi Jennie và Yoongi đều về thăm Lisa, Jennie vui vẻ báo cô thi một mình chán nên bỏ lại mấy câu, xếp chuẩn xác hạng 7/6 người được chọn đi thi với nước khác. Cuối cùng thì Jennie vẫn rinh về giải ba quốc gia, Lisa nghĩ, thôi thế cũng được, nhìn lại bản thân mình bỏ lỡ kì thi quan trọng cũng có hơi tiếc nuối.
Điểm mấu chốt là, suốt từ lúc Lisa ốm đến khi khỏi hẳn, ngoại trừ lần duy nhất Jungkook đến đây lấy thuốc trên kệ tủ cho cô, thời gian còn lại đều không thấy tăm hơi đâu hết. Sang gõ cửa nhà mấy lần hai bác đều kêu nó bảo bận không muốn gặp ai hết, còn trợn tròn mắt nhìn Lisa hỏi:
“Jungkook nó chưa nói cho cháu biết à?”
Biết? Biết cái gì?
Lisa lắc lắc đầu rồi xin phép ra về, dự định mai lên trường hỏi nó một chút, xem một tuần qua đi đâu mà không thấy ló mặt ra. Chỉ có điều trước giờ sống hồn nhiên quá, không để ý tiếng thở dài não nề đằng sau lưng, cũng không chú ý tới ánh mắt buồn thăm thẳm từ phía trên tầng hai nhìn xuống.
Jungkook lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, thở dài một hơi. Chợt điện thoại rung lên, cậu nhấc máy:
-Alo?
“Yoongi đây, mai mày đi à?”
-Ừ…
“Xác định chưa?”
-Chưa…
Yoongi lặng im khi nghe câu nói của Jungkook, cậu thở dài:
“Cân nhắc kĩ trước khi quyết định một điều gì đó!”
-…
“Đi thì đừng có hối hận, tao không nhét con Lisa vào vali cho mày bác đi theo được đâu!”