Lalisa, cô bé, đàn chị nghe đồn xinh xắn nhất khối 8, người luôn đứng thứ 2 hoặc thứ 3 khối mỗi kì thi, bỗng dưng dạo gần đây lại hành xử như muốn phát điên, đến nỗi mấy confessions trường phải hô lên vài câu:
"Thiên tài bị điên rồi, điên thật rồi!"
Thành tích học tập giảm, tần suất cười cũng giảm, chế độ ngồi bần thần một mình tăng, ngoại trừ tương tư ra thì chính là điên còn gì!
Đời nào bọn trong trường tin Lalisa biết yêu chứ?
Nhìn nó thân thiết với Jeon Jungkook đến thế mà cuối cùng cũng không yêu nhau được là đủ hiểu trái tim con người này sắt đá đến mức nào rồi.
-LALISA, TÔI GỌI CHỊ LẦN THỨ 10!
Thầy Toán hét lên làm Lisa giật mình đừng dậy, cầm sách lên nhìn. Vừa mới định đọc đã bị thầy quát cho giật bắn một cái:
-Sách mới sủng cái gì? Tôi bảo chị lên giải bài này cho tôi!!!
Bọn trong lớp nghe thầy quát sợ hãi im thit thít, ngồi lặng đi dí mắt xuống vở, đứa đang ngủ còn phải bò dậy làm bộ chăm chú làm bài.
Yuri nhìn con người đang à lên một cái rồi lọ mọ mò lên bảng kia không khỏi nhíu mày. Yuri hiểu tại sao nó trở nên như thế, chỉ có điều đến giờ cô vẫn không biết lí do gì khiến 3 đứa kia phải cố tình bỏ nó mà đi như vậy.
Haizzz, không hiểu cũng phải thôi.
Nhóm 4 đứa của Lisa vốn được gọi là nhóm hội tụ của những học sinh thiên tài, mà suy nghĩ của thiên tài, người thường như cô làm sao hiểu được.
Theo thói quen, Lisa bước chân lên bản, cầm phấn rồi đọc lướt qua đề bài, đặt phấn. Đôi tay Lisa vô định đánh một dấu sao đầu dòng, lẩm bẩm công thức để giải bài toán. Bỗng dưng mắt Lisa cụp xuống, cả người đứng im bất động, hàng mi cô rung rung đầy mông lung như thể muốn bỏ cuộc, muốn ngã xuống ngay bây giờ.
Bài này.. cô biết làm...
Nhưng mà.... cô không muốn làm.
-Thưa thầy, em không làm được, thầy gọi bạn khác đi.
Làm thì cô được cái gì?
Làm thì cô sẽ lôi 3 đứa bọn nó về được sao?
Làm thì sẽ được nghe mấy tiếng hoan hô đầy sùng bái của Yoongi sao?
Làm thì sẽ được Jungkook và Jennie bẹo má trêu ghẹo sao?
Chi bằng bỏ đi, nằm xuống ngủ một giấc, có khi có thể quên đi sự thật đến đau lòng này.
Thầy Toán khó tin trợn mắt lên.
Rồ à, bài này chị vừa mới làm 2 ngày trước đấy chị Lisa, chị đùa với tôi chắc?
Thầy lặng lẽ quan sát nhóc con bước từng bước về bàn rồi ngồi gục mặt xuống đầy mệt mỏi, cảm thấy ngờ ngợ về lời nói của đồng nghiệp Yoona văn.
Lẽ nào như Yoona nói, vì cả 3 đứa bạn thân nhất đồng loạt chuyển đi nên buồn sao?
Ừ, dễ hiểu thôi, nhưng cũng không đến mức quên luôn bài toán mới làm cách đây 2 hôm đấy chứ?