Và thế là, gần trăm học sinh tham gia vào chuyến đi hôm đấy đều nối đuôi nhau tiến sâu về phía trước, đi trên con đường mòn mà sáng nay cả lũ đã quậy phá tung hoành đến quen thuộc.
Lisa thong dong đằng sau cùng, không buồn nói gì trước khung cảnh nhí nhố lén lút trước mặt.
Mino chắp tay ngang đầu đi ngay sau, mặt xa xẩm, không ngừng thở dài thườn thượt.
-Đây, đây là cái rừng mà tao nói đến! Đi qua chỗ này có một lối nhỏ, ai có thể thành công vượt qua khu rừng này là người thắng cuộc!
-Ế..? Vượt rừng á? Điên à lạc thì sao?
-Không lạc đâu, sáng nay bố mày chui vào đây chơi thử rồi, đường đi dễ ra dễ nhớ, diện tích rừng cũng nhỏ lắm, bằng cái sân trước của trường mình thôi. Có điều tối mà đi trong này mới vui ý!
Anh A làm mặt nham hiểm doạ một vòng tất cả mọi người rồi tiếp tục phổ biến:
-Lớn thì 3 đứa đi một, nhỏ thì 4 đứa đi một, mỗi đội phải có cả nam cả nữ, bọn lớp 6 thì miễn chơi, đi theo anh chặn ở đầu bên kia rừng xem đứa nào ra trước là người thắng. Kết thúc trò chơi sẽ có giải thưởng, nên cố lên mấy mem nhá!
-Không công bằng, làm ban giám khảo không có giải thưởng hả?
-Mấy bé yên tâm, tí anh nói cho chúng mày cái này, làm tốt anh cho bim bim.
-Ông A nhé ông chơi ăn gian, cả lũ phải thi còn ông trốn đi à?
-Ai chơi ăn gian? Thế tao hỏi là có đứa nào ở đây sẵn sàng nhảy ra thay tao, rồi chi tiền ra mà phát phần thưởng không?
-....
-Đấy, không có thì miễn sủa. Nào 1 2 3 bắt đầu, gâu gâu gâu gâu!
-..... Nó có tiền nên nó sủa thật hả mày?
-Đm mày ý nó là "go go go", "đi thôi" ý đồ não mì chính!
Trong lúc A cùng mấy em lớp 6 rời đi thì toàn bộ số học sinh còn lại phải cãi nhau chí choé để ghép cặp, sau đó theo thứ tự đi sâu vào khu rừng.
Như luật cũ, Lisa với Mino đi cuối, vừa vặn sau khi ghép cặp lại chừa ra đúng hai con người này.
Là trường hợp đặc biệt nhưng Lisa không nói gì chỉ rảo bước đi trước, Mino nhún vai lặng lẽ theo sau.
Trong rừng âm u, sương đêm vừa lạnh vừa làm mờ tầm nhìn, thành công khiến cho toàn bộ những người tham gia cuộc thi rợn tóc gáy.
Ánh trắng sáng rọi xuống đã bị che bớt bởi những tán cây, tạo nên lỗ chỗ những vệt sáng chiếu xuống mắt đất.
Trong không gian u tối như bị mù này, con đường nhỏ nương nhờ theo ánh trăng là thứ duy nhất trở nên rõ ràng, cùng với âm thanh vo ve của côn trùng đập thẳng vào tai.
Thi thoảng ở phía xa lại văng vẳng lên những tiếng hét rợn tóc gáy, không khó đoán, hẳn là anh A cùng mấy em lớp 6 đã tương kế tịu kế doạ cho người chơi sợ mất hết hồn vía.
-A!
Lisa trượt chân suýt ngã xuống vũng bùn, may mắn có Mino đằng sau nhanh tay kéo trở lại.