Tiết trời sang thu, lá bàng chuyển sang màu đỏ rực rỡ, gió thổi dìu dịu, cứ mỗi lần thổi là lại có thêm cánh phượng rụng xuống, rơi lả tả dưới sân trường.
Có thể nói, toàn bộ lớp 10A1 hôm nay bị chấn động, à không, là toàn khối bị chấn động.
La Junsa vừa bước vào lớp là Sungrin đã chạy ra kéo tay, mày nhăn lại rất đau khổ luỵ tình, La Junsa chậm rãi liếc mắt một cái, sau đó hất mạnh tay ra bỏ về chỗ.
Sungrin vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục lẽo đẽo đi theo sau lưng Junsa, kì kèo rất nhiều thứ.
Hỡi ôi ông trời trên cao, phải chăng mắt con đã mù, hay là do cái thằng dẩm dớ kia nó mới bị chim ị trúng một bãi vào đầu nên sinh hoang tưởng rồi?
-Junsa, tôi...
-Tôi nhắc lại lần thứ 3, CÚT!!!!
Lisa quát lên, ném phịch cặp xuống bàn làm Sungrin sợ hãi rúm ró cả người.
Hôm qua khi kiểm chứng xong Sungrin đã phải thả Lisa về, bởi vì sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó cậu ta không còn tâm tư làm gì hết nữa, hơn hết thảy là, La Junsa có chống lưng rất lớn đằng sau mà cậu không thể biết được.
Junsa, đẹp gì mà đẹp, đẹp quá chừng!
Mà đẹp vậy, tất nhiên phải thuộc về Sungrin đây.
Sungrin không bỏ cuộc, lôi từ trong cặp của mình ra một hộp bút đủ màu, bên trong chưa đầy đủ đồ dùng rất óng ánh, trưng ra trước mặt Lisa. Sungrin cúi đầu, vẫn còn cho mình vô cùng có sức hút mà nói:
-Đây là quà xin lỗi, xin lỗi vì trước đây tôi đã ném hộp bút của cậu.
Cầm hai tay mà đưa, tỏ vẻ đáng thương vô tận. Trước sự "chân thành" này Lisa chỉ thản nhiên đeo tai nghe vào, bật bản nhạc cô yêu thích rồi nằm gục xuống bàn.
Sungrin bị bơ sững người, cơn tức giận trong lòng nổi lên nhưng không thể lấn áp được cảm giác muốn độc chiếm người đẹp.
Cậu ta lầm bầm lầu bầu, ném luôn hộp bút ra ngoài cửa sổ, âm thầm muốn lập kế hoạch mới.
Con người ai cũng có giới hạn, mà giới hạn của Lisa luôn là thứ đáng sợ nhất.
Sungrin không biết điều mà cụp đuôi xuống, e rằng số phận sẽ thảm lắm.
***
Giờ ra chơi, Lisa đang đi trên hành lang liền bị một bó hoa chặn trước mặt. Cái mặt của Sungrin từ đâu ló ra, cậu ta chắp tay kiểu đàn ông lịch thiệp, cúi đầu đầy sang trọng nói:
-Tặng người đẹp!
Tất cả mọi người xung quanh đều ré lên, nhất là mấy bạn nữ, vuốt ngực như muốn tăng xông đến nơi.
Sungrin bị điên phải không, con nhỏ lập dị đó làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được? Học sinh trên hành lang khi đó thấy náo nhiệt liền xúm xít quây lại thành một vòng quanh Sungrin và Lisa, xì xào bàn tán.
Lisa thở ra đầy bất lực, mắt lạnh đi, cô cầm lấy bó hoa từ tay người đang quỳ dưới đất đầy mừng rỡ kia, không nói hai lời trực tiếp phi thẳng vào thùng rác.