Hôm đó group kín thông báo, Lalice chính thức là mục tiêu bắt nạt của Yang Sungrin và Choi Herin, ai giúp đỡ La Junsa chính là chống lại hắn và Herin!
Toàn bộ group kín xôn xao. Đừng đùa, Sungrin tuy mới vào trường không lâu nhưng cũng gọi là có tiếng tăm từ hồi học cấp II, ai dại mà dây vào hắn cơ chứ? Tội nghiệp nhất cũng chỉ là Junsa kia mà thôi!
Và thế là, những chuỗi ngày liên miên khổ cực của Lisa bắt đầu như vậy.
Tuy cô đã có cảnh giác hơn nhưng vẫn không thể lường trước nổi những trò bắt nạt của Sungrin và Herin dành cho cô, Lisa ngày càng chai lì trước những trò đó.
Tiết thể dục, thầy có việc cho tự tập, cả lớp xúm xít lại ngồi một chỗ, mỗi mình Yuri và Lisa tách ra ngồi riêng. Căn bản theo ngôn ngữ của Sungrin thì là: La Junsa không có tư cách ngồi cùng lớp này! Ờ, không ngồi cùng thì thôi, hẳn là báu bở lắm!
Giữa phòng thể chất rộng lớn, từ đâu có quyển tiểu thuyết lao tới, gáy sách đập cốp vào chính giữa mặt Lisa rồi từ từ trượt xuống, cú va đập mạnh khiến gọng kính đâm vào mắt Lisa, choáng váng mặt mày.
Herin cười cợt phủi tay, quay sang Sungrin nhếch miệng, hàm ý cô ném giỏi lắm phải không, toàn bộ lớp 10A1 đều vỗ tay hoan hô không thương tiếc, ngoại trừ Yuri ra.
-Herin! Cậu làm cái gì thế hả??
-Ôi, đừng nói mấy câu dở hơi vậy chứ? Nhìn mà không biết đang làm gì sao?
Herin thản nhiên bỡn cợt trước lời chất vấn của Yuri, Lisa ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhặt quyển sách lên, sự ngỡ ngàng của mọi người ném trả lại trúng vào mặt Herin, giọng bình thản như ăn cân bánh uống miếng sữa:
-Thùng rác ở đằng kia, không phải ở đằng này!
Dám vênh mặt lên với Yuri của cô, đáng chết. Herin tức tối gầm rít qua kẽ răng:
-Mày mày mày...
-Ơ? Thùng rác ở đâu cơ? Sao lại thấy mỗi cái thùng rác đang đeo kính với khẩu trang thế nhỉ?
Sungrin làm vẻ lạ lùng hỏi, chắp tay lên trán ngó nghiêng như Tôn Ngộ Không, phất tay một cái, lập tức đồ từ bốn phương tám hướng tràn đến, đích tới chỉ có duy nhất một - đó là người Lisa.
Yuri bị Lisa nhanh tay đẩy ra sau lưng, tiếp đến là tiếng đồ đạc rơi lạch cạch, nào là bút bi, thước kẻ, sách vở, hộp bút, còn có cả com-pa.
Lisa cảm thấy bọn này nhà thật giàu, đồ học chứ có phải đồ chơi đâu mà bọn nó ném như ném rác như thế. Đồ đạc cứ thế liên tục đáp vào người Lisa, đau điếng, gáy của cô bị một quyền sách đập vào, choáng váng ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, cả người ê nhức, bản thân cô đã nằm trong phòng y tế trường.
Phòng y tế rất yên lặng, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của Yuri và anh Jun hội trưởng hội học sinh (còn gọi là anh A đợt đi bản Xôi).
Phòng y tế mang màu trắng toát như ở bệnh viện, xung quanh tường dán vài tấm áp phích về sức khoẻ, hay cơ thể con người. Tiếng nói chuyện ngoài cửa nhanh chóng được thay thế bằng tiếng cãi vã, Sungrin nói: