Cậu con trai tuấn tú với mái tóc đen óng mượt đang thản nhiên ngồi vắt chân lên ghế, tay cậu cầm một tài liệu rất lớn. Cậu cúi người, chăm chú đọc từng dòng, từng dòng trong đó, ghi lại nắn nót vào vở.
Đột nhiên tim cậu nhói lên, đau điếng, Jungkook đưa tay đặt lên ngực, mày chau lại.
Tiếng điện thoại reo vang phá vỡ sự trầm tư của Jungkook. Vừa mở máy, âm lượng khủng bố phía đầu dây bên kia đã xuyên thủng màng nhĩ cậu.
"JEON JUNGKOOK, KHÔNG HAY RỒI!"
-Làm sao?
"Lisa, Lisa nó..."
-Lisa làm sao? Lee Mino anh nói năng cho rõ ràng!
"Lisa bị đánh hội đồng, giờ đang ở trong bệnh viện. Lúc đưa lên xe cấp cứu cả người nó chi chít vết máu, áo đồng phục bị xé tung toé, hai bàn chân bỏng cấp độ III! Tao bế nó đi mà nó còn luôn miệng gọi tên mày..."
Cạch!
Máy trên tay Jungkook rơi bụp xuống nền đất, cậu nhanh chóng vớ lấy cái ví rồi chạy xộc ra ngoài.
Vừa vặn đúng lúc Yoongi đi tới, trông thấy bộ dạng hoảng hốt của Jungkook mà cậu cũng cuống theo:
-Sắp thi rồi mày định đi đâu?
-Tao phải bay về Hàn ngay, Lisa nguy kịch lắm rồi!
Trước sự khẩn khoản của Jungkook Yoongi vẫn một mực cương quyết. Cậu đẩy Jungkook vào trong phòng, cầm lấy chìa khoá xe rồi lạnh lùng nói:
-Thi cho tốt, tao sẽ về!
Tức thì cửa phòng đóng sầm lại, Yoongi gọi điện cho Jennie:
-Alo, dùng quan hệ của mày lấy gấp cho tao vé máy bay về Hàn!
"Làm gì?"
-Lisa bị thương nặng đang ở bệnh viện, à, mày có về cùng không? Có thì lấy hai vé.
"Không!"
Jennie trả lời dứt khoát, Yoongi vừa khởi động xe vừa cười mỉm:
-Tại sao?
Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng, tiếng thở dài khe khẽ lọt vào trong ống nghe. Jennie trầm giọng:
"Về rồi... sẽ không muốn đi nữa..."
***
Khi Lisa tỉnh lại thì cô đã nằm trong bệnh viện, cả người mặc một bộ đồ trắng toát, đầu tóc rũ rượi, hai lòng bàn chân quấn đầy băng trắng.
Khắp người, từ cổ tay đến lòng bàn tay, cổ, eo, chi chít những vết bầm và vết máu tụ do bị véo, băng cá nhân được dán khắp nơi.
Quay sang bên cạnh, Lisa thấy Yuri ngồi ngay cạnh giường bệnh, chắc hẳn là đã ở đây trông suốt đêm bởi vì trên người Yuri vẫn còn mặc đồ ngủ mà. Lisa mỉm cười, yếu ớt lay:
-Yuri, Yuri, dậy đi, tôi đói...
Yuri lúc này mới mơ màng tỉnh, nhìn thấy Lisa liền mở to mắt, luống cuống chạy đi gọi bác sĩ. Lisa ngọ nguậy, toàn thân đau ê ẩm, cô thở dài...
-Bác sĩ...
Lisa thều thào gọi, tay giật lấy gấu áo của vị bác sĩ già, đợi bác sĩ dí sát tai vào miệng mình mới từ từ hỏi: