•chap 8•|part 2|•[feat.Izana]

851 95 3
                                    

Warning : hôm nay toy viết truyện như cc.

************************************

- Izana-san !

Hình ảnh một bé gái 10 tuổi được một cậu thiếu niên 14 cõng trên vai. Thật là một bức tranh tuyệt đẹp dưới nền tuyết trắng...

- sao vậy , T/b-chan ?

- anh có lạnh không, T/b quàng khăn len cho anh nha ?

- haha, không sao đâu mà, em cứ đeo, anh là con trai, trời có lạnh đến mấy thì cũng không sao đâu, đừng lo đừng lo !

Hôm đấy là một ngày của mùa đông lạnh lẽo, đứa trẻ tóc trắng tựa tuyết này thật bất hạnh , quá đỗi bất hạnh...

- nhà của Izana ở đâu vậy ?

-...

Còn bạn, bây giờ là một đứa con gái mới tròn 10 tuổi, ngu ngơ và không biết gì nhiều về cái thế giới tàn khốc ngoài này. Cũng như chẳng thể hiểu được những gì mà "anh trai" nó phải đương đầu bao lâu qua...

Phải, Kurokawa Izana là "anh trai" của H/b T/b.

Kể từ khi mà anh ta cứu nó khỏi một đám bất lương đồi bại.

- sao vậy anh Izana ?

- à , ờm, không có gì , chỉ là-

- nếu được thì anh đến nhà em chơi đi !

Izana là một tên nhóc mồ côi được cưu mang bởi tổng trưởng Hắc Long đời đầu.

- hm, anh nghĩ không nên đâu...

- sao vậy ạ ?

Izana là một tên nhóc hiểu chuyện, từ khi mà nó bị mẹ bỏ rơi, bị tách biệt bởi đứa em gái khác mẹ của mình.

Nhưng không vì vậy mà nó mất đi ý nghĩa sống, có Kakucho, tên nhóc mồ côi giống hắn làm bạn thân, có T/b, một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi ở Nhật Bản này làm em gái, có Shinichiro, một anh hùng bất lương làm anh trai. Như thế...là đủ rồi...

Trời bắt đầu mưa , mưa giữa một hôm trở tuyết thì quá đáng thật...

- anh Shin...

- ừ...

Hôm đấy là đám tang Shinichiro , em vì khóc quá nhiều ở cửa hàng xe mà trở ốm , may mà có Izana đến, không thì không biết có đang tụ họp với Shin không nữa...

Bạn quý Shinichiro như một người anh trai chính hiệu , đôi khi là thích hơn thế nhưng thôi.

Bạn dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ phía sau của tên "anh trai" mà thở nhè nhẹ, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho anh ta.

Izana có chút giật mình , anh quay qua đôi chút nhìn bạn. Gò má ấy có chút ửng hồng kèm đôi tai đang phồng nóng lên bao giờ. Anh ta quý bạn lắm chăng...

Hôm nay không phải là ngày vui của bạn cũng như Izana,

Nhưng anh vẫn im lặng sải bước tiếp trên nền đất đầy tuyết trắng. Con người ấy hướng tiếp đến khu phố nhà bạn.

************************************
- hãy ở lại đây với em nhé, Izana ?

Bạn níu cánh tay sẫm màu của anh, cố gắng dùng những giọt nước mắt nóng hồng để giữ anh lại. Bạn sợ những đêm bão tuyết như này, không có bố mẹ lại càng sợ hơn gấp bội... Bây giờ họ đi rồi thì ai sẽ dỗ bạn ngủ đây...

-...

Izana khó xử, anh mệt mỏi vì cái ch.ết của Shin rồi, lại càng chán nản hơn khi phải dầm mình chăm sóc cho bạn. Izana không được chỉ bảo kĩ càng về cách lo cho người bệnh, nếu bệnh em trở nặng thêm thì anh biết làm sao ?

Và cuối cùng anh cũng phải đồng ý ở lại nhà bạn , nhưng cũng đâu đó có nguyên nhân sâu xa rằng anh không còn người chăm sóc nữa thì kiếm đâu ra chỗ ở.

************************************
- bộ hai ta phải ngủ chung giường thật à ?

Izana đổ mồ hôi hột, đống mồ hôi đó như suối chảy ròng rã vậy, nó còn khủng khiếp hơn mưa đang rơi ngoài cửa sổ nữa.

Bạn không thấy ngại nhưng anh thì có, anh ta 14 tuổi rồi chứ bộ, biết được chỗ nào nên tiến chỗ nào nên dừng chứ bộ.

Trong khi đó , bạn thì vẫn đang gật đầy lia lịa , tay giang ra hai bên như có ý đón đợi anh xà vào. Mặt T/b liên tục phát ra những hào quang màu hường lộng lẫy , cặp mắt ấy cũng liên tiếp bắn những tia năn nỉ đến Izana.

Mẹ kiếp, công an mà tới hốt anh thì tới công chiện đấy.

Đêm hôm ấy , dưới ánh đèn hắt bên ô cửa sổ bão bùng, có hai con người ôm nhau tự sưởi ấm , sưởi ấm cho nhau khỏi những gì đau đớn kể đến với họ, và quan trọng hơn là tự khâu lại vết sẹo đường đời.

Bạn được anh ôm ấy , kẹp giữa hai cánh tay gầy sạm màu, đầu để anh dựa vào mà hít lấy, màu tóc bạc cũng ru rũ xuống khuôn mặt trắng ngần. Bạn vòng tay qua cơ thể của Izana, chạm nhẹ bờ lưng tự gánh trắc trở chính mình, tay thỉnh thoảnh vuốt lấy để làm dịu lại kẻ kia.

Để mà nói rõ hơn thì Izana , anh ta khóc trong đêm ngủ với bạn. Nhưng bạn hiểu những giọt lệ đến từ đâu , thật quái lạ cho một con bé 10t như bạn...

- em mong hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này...

Nói rồi bạn vùi mặt vào bộ ngực đang phập phồng của anh, đánh một giấc ngủ sâu sau đó...

************************************
- anh bảo anh sẽ ở lại bên em mà Izana ?

Và rồi giờ xem ai đang thất hứa này...

Izana quay đầu nhìn về phía bạn, người bạn thân Kakucho dường cũng để ý đến điều đó.

Anh ta không nói gì cả, cũng chỉ cười nhẹ mà bước đi lên xe cảnh sát.

Lứa tuổi của anh, thế hệ cực ác S62...

Anh gây gổ ra sao mà bây giờ lại bỏ mặt bạn trên mảnh đời cằn cõi này một mình vậy.

Hai ta đã từng hứa mà ?

Nghĩ đến đấy bạn mới khựng lại bấy lâu mới ngộ ra.

Hahaha, hoá ra lúc đấy anh im lặng là vậy sao ?

Anh ta không thể hứa được, không thể làm tròn trách nhiệm được nên mới im lặng. Để bạn tự ôm lấy hi vọng ấy mới chính là giải pháp tốt nhất sao ?

Izana, tên khốn, ra khỏi trại cải tạo xong thì đừng hòng đến gặp mặt tao nữa !

Đấy là suy nghĩ của một kẻ cô đơn à...

Nói rồi bạn vùng vằng, dẫm mạnh gót giày rời khỏi hiện trường ẩu đả của Izana.

Mắt vẫn còn vươn vấn hai ba giọt lệ chảy dài trên gò má hồng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đâu đó có lẽ bạn không biết , tên dã nhân họ Kurokawa này vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi tuy vậy vẫn chưa cất thành tiếng được.

" Phụ lòng em rồi, Dove..."

************************************
**Dove nghĩa là bồ câu, một trong những cách gọi người thương.

Next :
" Hãy để anh ở bên em , T/b ! "

Tokyo Revengers x Reader [ Kẹo Bông ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ