Warning : yandere, male reader.
Bối cảnh : Hắc Long đời đầu.
Notes : T/b bằng tuổi Wakasa.
************************************
Hôm nay là một ngày rạng đông như thường lệ, cả mặt đường bị bao phủ bởi tuyết trắng, những tinh thể li ti lại lần lượt nhẹ rơi xuống bờ môi bạn.Bạn là H/b T/b, một chủ tiệm trà chiều Oram bên vệ đường lớn, ngã tư đèn đỏ gần cầu anh đào.
Bạn đong một chút lá trà thả cốc sứ. Với tay gắp hai ba viên đường nhẹ đưa vào trong lòng ly trà ấm nóng.
Hồng trà tự chế của tiệm Oram luôn nổi tiếng bởi màu sắc diệu kì và cả vị ngọt ngào mà nó đem đến cho người thưởng thức, hương thơm gây nghiện được ví như hàng cây anh đào đứng chặn lối bên ngã tư đường đông đúc.
" Hồng trà của cậu đây, Imaushi-san ! "
" Cứ gọi là Wakasa..."
" Không ạ ^^ "
Bạn có một "người bạn thân", kẻ mà hay lui tới cái tiệm yêu dấu của T/b này chỉ để múc chút đồ ngọt đem về.
Là Imaushi Wakasa, một tên bất lương có tiếng của phố Tokyo.
Nói không ngoa chút nào, cậu ta rất điển trai, cặp mắt màu lilac nhẹ thênh đó có thể tia trúng tim bất cứ cô gái ngây thơ nào. Bạn có chút ghen tỵ.
Để giới thiệu sơ qua về chủ nhân Oram nhé.
H/b T/b, một chàng ngoại quốc gốc Đông Nam Á, nói thẳng ra thì quê ở Việt Nam.
Bạn theo gót chân cha mẹ để tiến vào thành thủ đô rộng lớn ở một đất nước xa xôi, để rồi bây giờ dựng lên một cơ nghiệp yên bình.
Bạn yêu, nhớ thương quê hương mình với tất cả lòng thương nhớ của một người con xa quê. Đúng, ước mơ của bạn chính là trở về vùng đất cằn cỏi nhỏ bé ấy và rồi sống trong một căn nhà khang trang cùng xây dựng lại đất nước.
T/b đây không hề có ý muốn nói mình ghét Nhật Bản, chỉ là bầu không khí nơi đây không thể hợp nhất với linh hồn con người này.
Bạn trang trí xong tách trà của tên bờm vàng ngoài kia, bản thân cũng cố xỏ chiếc dép bông hình con thỏ thật nhanh để bước tới đưa thành quả của mình cho cậu.
" Imaushi-san, lần sau tới sớm hơn nhé, tôi không thường đóng cửa muộn như này đâu- "
" Cậu nhất định phải quay về quê hương mình à ? "
" Gì ? "
Bạn bất chợt khó hiểu nhìn Wakasa, tên quỷ suốt ngày làm phiền bạn nay lại đanh mặt nhìn sâu vào hốc mắt con người phía trước hắn.
Với phản xạ tự nhiên của con người, bạn lùi lại đôi ba bước để tránh tầm nhìn của con báo đó càng nhanh càng tốt.
" Vâng...tôi sẽ về Việt Nam....năm sau "
***
Đó là tất cả những gì bạn nhớ sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê quái đản kia, bây giờ thì chính mình còn không biết bản thân đang ở cái chốn khỉ gió nào nữa.
Bạn không hẳng chắc về việc có nên kết luận rằng bản thân đang bị bắt cóc không nữa....
Nơi này rất sang trọng, trông như một biệt thự sau núi vậy. Ừ, bạn có nhìn qua cửa sổ và thấy cả hàng cây bao phủ nơi này mà.
Và chỉ trong 10 phút cuộc đời chưa tỉnh táo hoàn toàn, bạn đã phải chảy mồ hôi lạnh khi biết chân mình đang bị xích lại, sợi dây sắt ấy nối thẳng vào chân giường.
Đạch con mẹ rồi, là bắt cóc thật.
15 phút tiếp theo mới thật sự là cực hình với bạn khi đôi tai khốn nạn bỗng dưng nhanh nhảu phát hiện ra âm thanh mở cửa sau lưng.
H/b T/b xoay lưng lại, đối mặt với bạn bấy giờ không ai khác chính là Imaushi Wakasa, tên "bạn thân".
- Imaushi-san ?
- tỉnh rồi à, T/b ?
- ...
Chết con mẹ rồi não bạn không suy nghĩ được lí do gì để bao biện cho thằng khốn này cả.
- Halloween....sớm hả ?
- qua 1 tuần rồi....
- ...
Trong lúc chính bản thân mình còn đang loay hoay không biết phải cư xử như nào với cái tình huống của Wakasa dựng nên, con báo ấy đã nhấc vuốt tiến gần hơn, làm hẹp khoảng cách của cả hai bạn lại.
Bạn không biết nên làm gì lúc này cả, cơ thể dường như đóng băng một cách hoàn hảo trước sức ép khủng khiếp của con mãnh thú cường tráng ấy.
- Wa...Wakasa ?
Đôi chân lại lựa không đúng lúc trệch sang một bên, khiến bạn ngã mạnh xuống thảm. Đợt này lại đến phiên da gà da vịt dựng đứng hết cả.
- T/b
- huh...hả ?
- tôi cho cậu ba giây.
Wakasa vừa nói, hắn vừa quỳ xuống trước mặt bạn, trưng to tròng mắt lilac tuyệt đẹp ấy nhìn vào con ngươi người trước mắt.
" Cậu có yêu tôi không ? "
Bạn ớn lạnh, nhưng tâm thì vẫn đinh ninh đây chỉ là một trò đùa của hắn thế cùng đành miệng mồm lẻo nhẻo bởn cợt theo.
" Haha, cậu là anh em tốt của tôi, tôi mến chứ- "
Lời chưa dứt thì một con dao đã cắm thẳng vào ngay bên vách tường kề sát da mặt bạn, nó còn đâm sâu đến mức khó tin rằng nếu như chủ nhân nó lựa khuôn mặt mĩ lệ của bạn mà cắm... thì không biết giờ còn sống không.
" Wakasa ?? "
" Trả lời cho đúng "
Hắn hằng giọng, tiếng gầm gần như muốn nhắc cho bạn biết rằng giờ mà ngu xuẩn trả lời sai lần nữa... Ngày mai bạn không còn thấy mặt trời đâu.
" Tôi hỏi lại lần cuối, cậu có yêu tôi không, H/b T/b ? "
Ván cờ này, mời bạn đưa chỉ đạo tiếp theo...
° có.
° không.
************************************
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x Reader [ Kẹo Bông ]
FanfictionWarning * truyện có yếu tố chửi thề * Thể loại : Fanfiction •by meo•