Chương 1: Zhong Chenle

9.3K 470 36
                                    

Jisung nghĩ cậu gặp rắc rối rồi.

Park Jisung đã vô cùng ngạc nhiên khi tan học bị Zhong Chenle ngoắc lại nói chuyện. Cậu ngạc nhiên, đám bạn cậu cũng ngạc nhiên, cả bọn há hốc mồm trợn mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Rốt cuộc Jisung đuổi tụi nó về trước, còn mình thì ngập ngừng tiến lại chỗ Chenle.

Vấn đề là thế này, Chenle với Jisung không hề thuộc một thế giới. Điểm chung duy nhất mà họ có là cùng nhau ở trên bảng xếp hạng trai đẹp trong trường, Jisung hạng 3, cậu ấy hạng 4, hai ba năm liền đều đuổi sát theo nhau như vậy. Còn lại, tất cả mọi thứ về họ đều trái ngược hoàn toàn. Chenle học rất giỏi, là gương mặt quen thuộc mỗi cuối học kỳ lên nhận học bổng, Jisung thì học không tệ cũng không quá xuất sắc. Chenle có điểm Toán cao nhất khối, Jisung là nam sinh có điểm Văn cao nhất trong bảng thành tích. Chenle nổi tiếng giỏi tất cả các môn thể thao, hễ cứ có thi đấu thể thao thì cậu ấy chính là ACE, nhưng Jisung thì chỉ cần hội thao là sẽ chạy biến không tham gia. Trong đội văn nghệ trường, Chenle dẫn dắt dàn hợp xướng, Jisung chỉ ở lì trong đội nhảy không hề có mặt một bữa nào trong mấy lần tập hát sân khấu chung. Trong khi Chenle luôn ở ban cán sự lớp cậu ấy, Jisung thì trốn biệt tăm không dám nhận bất kỳ chức vụ gì ở lớp mình.

Do đó không phải là họ ghét nhau, mà là trái ngược quá nên chưa bao giờ chạm mặt. Jisung biết Chenle, Chenle cũng biết Jisung, nhưng giống như ngày và đêm ở hai thái cực của trái đất vậy, chưa bao giờ chạm được đến người kia. Mãi tận hôm nay, Jisung mới lần đầu nói chuyện với Chenle.

"Chào." Jisung ngượng ngùng gãi đầu.

"Park Jisung, cậu có ý gì vậy?" Chenle nheo mắt, đầy khó hiểu nhìn cậu.

"...Ý gì là sao cơ?" Cậu vô cùng hoang mang, tròn mắt nhìn cậu ấy.

"Hôm qua cậu hôn mình, hôm nay lại ngó lơ mình là thế nào?" Chenle cau mày, "Chí ít cũng phải có lời giải thích xứng đáng cho chuyện đó chứ?"

Jisung nghe xong dại cả người. Bảo sao suốt ngày hôm nay cứ thấy Chenle thập thò ngoài cửa lớp cậu làm mấy bạn nữ đỏ mặt tía tai, giờ ăn trưa cũng nhìn cậu mãi.

Nhưng mà cậu ấy nói gì cơ? Cậu hôn Chenle, hôm qua?!

"Cái gì cơ...?" Jisung sợ mình nghe nhầm, run run hỏi lại lần nữa.

"Park Jisung, mình hôm qua cậu hôn mình, cậu định giải thích thế nào?" Chenle mím môi, sau đó chậm rãi lặp lại từng chữ. Những từ ngữ đó vào tai Jisung như tiếng bom đạn ầm ĩ, làm lay chuyển cả đất trời nhưng không biết trốn vào đâu. Jisung ngây ngốc nhìn cậu ấy hồi lâu vẫn không biết nói gì.

"Sao mình lại hôn cậu?" Jisung thốt lên, hoàn toàn không nhớ gì. Hình như hôm qua cậu có cùng lớp mình đi ăn liên hoan, sau đó ngà ngà say tự về nhà, có một đoạn không nhớ gì nữa hết, chỉ biết khi tỉnh táo hơn thì đang nằm vật trước thềm nhà mà thôi.

"Hay lắm, mình không ngờ cậu là người như vậy." Chenle nổi đóa, đấm vào vai cậu một cái rồi cầm ba lô quay phắt người đi. Cú đấm của Chenle chẳng có chút lực gì, giống hệt măng cụt mèo thụi vào người cậu một cái thôi nhưng vẫn đủ khiến Jisung giật mình.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ