Jisung không biết cậu đã ngủ hết bao lâu, lúc tỉnh dậy trong phòng tối sầm, ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Điện thoại của cậu có hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ, do Jisung để chế độ không làm phiền nên đã không có tiếng chuông. Cậu chột dạ bật dậy, cậu chỉ mới báo mẹ sẽ qua nhà bạn ăn trưa thôi mà bây giờ đã năm giờ chiều rồi, Jisung vội vàng gọi lại cho mẹ.
"Jisung về nhà chưa con?" Mẹ cậu bắt máy ngay lập tức.
"Dạ chưa, lúc nãy ăn xong con ngủ trưa ở nhà bạn mà ngủ quên đến bây giờ." Jisung đè thấp giọng nói, sợ đánh thức Chenle đang cuộn tròn bên cạnh cậu.
"Dự báo thời tiết nói đêm nay có bão vào thành phố, người ta khuyên không nên ra đường. Mẹ với bố đều thuê khách sạn gần công ty ở lại rồi, hay là con đưa máy cho mẹ của bạn để mẹ nói chuyện được không? Cho con ngủ lại một đêm rồi sáng mai đỡ mưa gió hơn rồi bố qua rước con về." Mẹ lo lắng nói, Jisung nghe mà cũng ngẩn người.
Cậu đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả thật mưa to ngập cả đường bên dưới, mấy cây to cũng bị gió thổi rụng hết lá, không hề có lấy một bóng người hay xe cộ đi qua lại trên đường.
Quái thật, mới lúc sáng còn nắng ráo mà giờ bão đến bất chợt vậy sao?
"Dạ vậy để chút nữa con gọi lại mẹ nhé." Jisung nhẹ nhàng đáp, mẹ lại lo lắng dặn thêm một hồi nữa rồi mới cúp máy.
Jisung thở dài, hôm nay bị làm sao vậy?
"Jisung?" Chenle có lẽ đã bị tiếng nói chuyện của cậu đánh thức, cậu ấy nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Xin lỗi, mình ồn ào đánh thức cậu rồi." Jisung áy náy ngồi bên giường nhìn Chenle. Dáng vẻ ngái ngủ của Chenle thực sự dễ thương vô cùng, hai mắt híp lại, má phồng lên, cậu ấy liếm môi rồi mới chậm rãi chớp mắt. Nhìn y hệt một con mèo lười ngủ ngày, Jisung dù đang lo lắng nhưng cũng thấy lòng mình mềm đi, thậm chí còn muốn đưa tay xoa đầu Chenle.
"Có bão rồi." Chenle thở dài. Sau đó cậu ấy bật dậy đi ra khỏi phòng, ngoài hành lang thì đèn mở sáng trưng, còn có âm thanh ti vi và tiếng người nói chuyện văng vẳng nữa. Jisung định đứng dậy đi theo Chenle nhưng chợt nghe giọng một người đàn ông, có vẻ là bố cậu ấy nên cậu khựng lại, lo lắng ngồi chờ trong phòng.
Có lẽ do bố cậu rất nghiêm khắc nên cậu sinh ra tâm lý sợ các ông bố rồi thì phải, cậu cứ thấy nói chuyện với mẹ của mọi người dễ dàng hơn nhiều.
Một lúc sau Chenle quay lại, ngoắc tay bảo cậu ra ngoài. Jisung đến thập thò ở cửa nhìn cậu ấy. "Bố cậu về rồi à?"
"Ừ. Mẹ mình hỏi hay là tối nay cậu ở lại đây đi, bão bùng thế này đi đường nguy hiểm lắm. Sáng mai bố mình chở cậu về." Chenle chủ động nói với cậu, tuy mẹ cậu cũng có ý đó nhưng giữa được chủ nhà mời ở lại và chủ động hỏi xin thì cậu thấy vế đầu đỡ ngại hơn. Jisung gần như là thở phào, cậu gật đầu, đi theo sau Chenle ra phòng khách chào bố mẹ cậu ấy rồi mới đưa điện thoại cho mẹ Chenle nói chuyện với mẹ mình.
Và thế là Jisung sẽ ngủ lại nhà của Chenle thật. Cậu có chút không dám tin vào sự thật này, trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Không tính đến chuyện tình cảm thì đây cũng là lần đầu tiên cậu được ngủ lại nhà bạn bè đấy. Tuy nhiên, vì lo lắng cho bố mẹ mà Jisung không tận hưởng được quãng thời gian này chút nào, từ lúc ăn tối nói chuyện với gia đình Chenle hay đến lúc về phòng cậu ấy ngồi làm bài tập thì Jisung cứ cảm thấy đầu óc mình để đâu rồi, nói gì cũng không nhớ ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Dear, Youth
FanfictionMột fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2021 'Le Petit Prince' của REALM - Only for JiChen. ✦ Tên truyện: Kẹo Mút Vị Dâu/Dear Youth ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2021 ✦ Thể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, rất ngọt, HE ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -