Chương 10: Ôn thi học kỳ

3.2K 344 2
                                    

"Mình đã không nghĩ cậu có thể nhớ ra được chuyện đó. Mình cứ nghĩ cho cậu xem ảnh thì cậu biết mình dõi theo cậu từ lâu rồi thôi, ai dè nhờ vậy mà cậu nhớ ra." Chenle ngồi đối diện Jisung, hai má phồng lên vì ngậm đầy hạt trân châu. "Nợ thì phải tính lãi thôi, tính đủ mỗi ngày một ly trong hai năm qua là bảy trăm ba mươi ly. Lãi suất là hai trăm phần trăm, cậu tự nhân lên đi."

"..." Mạch suy nghĩ của Jisung đã ngừng lại từ đoạn mỗi ngày một ly trong hai năm qua rồi. Cậu giả vờ tính không nổi trợn ngược mắt lên chọc Chenle cười phụt cả trân châu ra ngoài. Jisung chun mũi chê một tiếng nhưng rồi cũng cười theo, không hề ghét bỏ chút nào. "Ghê quá đi mất."

"Xin lỗi." Chenle bụm miệng cười, lấy khăn giấy cuộn hạt trân châu kia, gò má đỏ rực vì xấu hổ.

Jisung chống cằm nhìn cậu ấy uống trà sữa, quả nhiên chẳng mấy chốc vành tai của Chenle cũng đỏ theo. Tuy vậy cậu ấy giả vờ mình không hề ngại chút nào, rũ mắt tiếp tục uống trà sữa. Có điều, khi Chenle uống hết rồi vẫn thấy Jisung chống cằm nhìn mình thì cậu ấy không bình tĩnh được nữa.

"Cậu nhìn gì mà nhìn mãi thế?" Cứ mỗi lần xấu hổ thì cậu ấy y như rằng sẽ thu tay vào trong ống tay áo, chỉ thò mấy đầu ngón tay ra, cứ như mèo con vậy. Jisung cười xòa, cậu xé túi kẹo mút, lấy một cây ra xé vỏ đưa đến trước miệng Chenle.

Chenle không chút do dự ngậm vào miệng nhưng vẫn lườm cậu cằn nhằn, "Trông mình giống như người thích ăn kẹo dâu lắm hả?"

"Vậy đưa đây mình ăn." Jisung đưa tay qua nắm lấy thân kẹo, mặt Chenle tức tốc đỏ lên, cậu ấy nghiêng mặt tránh đi.

"Nói đùa hoài." Chenle nhỏ giọng đáp. Cậu ấy đứng dậy, một tay cầm ly trà sữa uống hết ném vào thùng rác bên kia phòng, một tay kéo Jisung khỏi ghế. "Đi thôi."

Jisung mở to mắt bất ngờ, cảm thấy Chenle cực kỳ ngầu.

Đợi khi hai người ra khỏi tiệm trà sữa và rảo bước dưới con đường kín bóng cây mát rượi vắng vẻ thì Jisung mới hắng giọng nhắc đến chuyện bố Chenle mở lời với mình. "Có phải cậu định thi vào Học viện Nghệ Thuật Quốc gia không?"

"Sao cậu biết?" Chenle quay phắt lại, vẻ mặt vô cùng hết hồn. "Bố mình kể à?"

"Ừ. Chú hỏi mình có muốn thi vào chung với cậu không." Jisung liếm môi. "Vì mình nói mình cũng muốn theo con đường nghệ thuật, muốn thi vào ngành Biểu diễn vũ đạo."

Chenle đứng khựng lại, há hốc miệng rồi ngậm lại, có vẻ định nói gì đó lại thôi. Cậu ấy chớp chớp mắt. "Ừ nhỉ, Jisung nhảy giỏi như vậy mà."

"Chú có nói cậu muốn rủ mình từ lâu rồi mà không dám." Jisung mỉm cười. Chenle nghe xong liền xụ mặt, biểu cảm y hệt lúc mẹ cậu ấy lỡ lời nói với Jisung là bình thường ở nhà Chenle kể về cậu nhiều cỡ nào.

"Họ đúng là không giữ nổi bí mật gì." Chenle cau mày lầm bầm.

"Giận à?" Jisung đưa tay lên chọt vào bên má không ngậm kẹo của Chenle, nhoẻn miệng cười theo khi Chenle chỉ cần cậu chọt má là bật cười. "Họ rất để ý đến cảm xúc của cậu đấy."

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ