"Jisung, cậu không sao chứ?" Chenle là người cuối cùng bước ra khỏi lớp, cậu ấy bây giờ đã đi lại được rồi, chỉ không nhấc cao chân được và đi chậm hơn bình thường thôi. Chenle đến trước mặt Jisung nhưng Jisung lại không phản ứng gì cả, cậu ngây ra, sắc mặt tái nhợt làm Chenle lo lắng gọi tên cậu.
"Không sao." Jisung bình tĩnh lại, chậm rãi lắc đầu rồi đưa quà cho Chenle. "Có một bạn gửi quà sinh nhật muộn cho cậu."
"...Vậy à." Chenle có vẻ hơi chột dạ, chính dáng vẻ chột dạ đó lại càng khiến Jisung khó thở hơn. Hai người cùng nhau đi xuống cổng chờ bố Jisung đến rước, lần này Jisung đã không còn cố tạo chủ đề để nói nữa.
Vì sao lại như vậy? Suy nghĩ của cậu rối tung lên, vì sao Chenle lại không cho mình biết sinh nhật của cậu ấy? Mà tại sao từ lúc quen nhau đến giờ cậu cũng chưa từng hỏi sinh nhật của Chenle... Có phải Chenle đã hi vọng cậu nhớ hay không? Đó là lý do cậu ấy không nói gì cả, bởi vì cậu ấy chờ đợi Jisung nhắc đến và làm điều gì đó bất ngờ cho cậu ấy, có phải vậy không?
Cổ họng Jisung nghẹn lại, cậu thực sự khó chịu vô cùng. Một phần cậu tự trách bản thân không tốt, Chenle thì cài cả sinh nhật cậu làm mật khẩu điện thoại vậy mà sinh nhật cậu ấy Jisung còn không hay biết. Một phần, Jisung cảm thấy sợ hãi, liệu có phải vì vậy mà dần dà Chenle xa cách với mình hay không? Không thể đâu nhỉ, sau sinh nhật Chenle hai người vẫn rất tốt đẹp, mãi đến khi Chenle bị thương thì mọi chuyện mới thành ra thế này.
Cậu không ngừng suy nghĩ được, cậu càng cố phân tích và lý giải vì sao hai người lại trở nên như thế này thì tâm trí càng lộn xộn hơn, liệu có phải đó chỉ là sự ngộ nhận của riêng cậu không và Chenle thì thấy vẫn bình thường? Có thể nào chỉ là Chenle nhớ nhà và cậu đang nghĩ quá nhiều thôi không?
Jisung rất muốn hỏi Chenle, vì sao cậu không nói cho mình biết hôm ấy là sinh nhật cậu, vì sao cậu lại không nhiệt tình với mình như trước nữa, vì sao, vì sao vậy. Rất nhiều thắc mắc xoay vòng trong đầu cậu, đến đêm vẫn không ngủ được. Cậu muốn trở người thì sực nhớ Chenle đang nằm cạnh mình, cậu trở tới trở lui sẽ làm phiền cậu ấy, thế nên Jisung ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc ghế bên bàn học ra rồi ngồi xuống. Jisung co hai chân lên ghế, nhìn vào bàn học trống không mà không biết phải làm gì.
Một giờ sáng rồi, ngày mai còn một bài kiểm tra miệng môn Lý, vậy mà cậu vẫn chưa thể vào giấc.
Jisung ngồi thừ ở đó hồi lâu, vừa muốn khóc vừa muốn đi ngủ nhưng cái nào cũng không làm được.
"Jisung?" Giọng ngái ngủ của Chenle vang lên, Jisung giật thót người, thấy Chenle đã ngồi dậy. "Cậu không ngủ được à?"
"Ừ." Jisung cúi đầu, không nhìn cậu ấy nữa. Trong phòng rất tối, cậu cũng chẳng thấy rõ gì cả, nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy bóng đen mờ mờ của Chenle thôi thì tim cậu đã nhói lên rồi.
"Cậu có muốn nói chuyện không?" Chenle nhích đến bên mép giường, khẽ hỏi.
Jisung lắc đầu, sau đó sợ Chenle không thấy nên vội cất lời. "Không sao, cậu ngủ đi, mai còn đi học."
Chenle không nhúc nhích gì cả, thay vào đó là thở dài thườn thượt. "Có phải là vì món quà đó không?"
Lần này, Jisung không trả lời. Nhất thời, căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng thở chậm rãi của Jisung và hơi thở khe khẽ của Chenle mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Dear, Youth
FanfictionMột fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2021 'Le Petit Prince' của REALM - Only for JiChen. ✦ Tên truyện: Kẹo Mút Vị Dâu/Dear Youth ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2021 ✦ Thể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, rất ngọt, HE ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -