Ngoại truyện 2: First Kiss

3.8K 341 22
                                    

1.

Lúc trước khi quen nhau, Chenle thấy Jisung hơi ngốc nghếch một chút, có vài phần vụng về nhưng cũng rất thú vị, tuỳ lúc cũng có khi nói ra mấy lời sến sẩm làm người ta đỏ mặt.

Sau khi quen nhau rồi, Chenle mới phát hiện Park Jisung này học bận bịu cỡ nào cũng nghĩ ra được rất nhiều thứ kỳ quái kéo cậu làm chung.

Trò đầu tiên chính là đi nhà ma. Hôm ấy kỷ niệm một tháng quen nhau, Park Jisung hồ hởi kéo cậu đi công viên giải trí rồi túm cậu kéo vào nhà ma. Tất nhiên là Chenle không tình nguyện rồi! Hai người gan dạ lắm chắc? Cậu vừa sợ ma vừa sợ tối, Jisung thì dễ giật mình, đi nhà ma chắc phải tổn thọ mười năm mất.

Thế nhưng không chỉ đi nhà ma, Jisung còn mua hẳn combo đặc biệt. Vào nhà ma vừa có NPC đứng ở vị trí khó thấy hù hoạ, mà giờ còn có thêm mấy nhân vật kinh dị đi tới đi lui trong đó tìm người chơi để rượt.

Ở chặng đầu tiên họ vào cùng với hai ba cặp đôi khác, vừa qua ngã rẽ hành lang là có ngay một sát nhân cầm máy cưa rượt theo sau, cả đám hò hét bỏ chạy khắp nơi. Chenle sợ tê tái không hét nổi nữa, níu chặt tay Jisung chạy theo sau cậu ấy. Do quá sợ với trong nhà ma tối nên cậu không nhận ra Jisung kéo mình chạy vào góc phòng nào đó chứ không chạy theo nhóm người kia. Họ trốn vào khoảng trống hẹp phía sau cánh cửa, Jisung ép chặt Chenle dựa sát vào tường. Hai người muốn thở hổn hển cũng không dám, chỉ thở từ từ từng hơi một, nghe tiếng tim của mình và người kia đập như sấm rền.

Tiếng hét của mấy bạn kia ngày càng nhỏ dần, hành lang im phăng phắc. Hơi thở Jisung nóng rực phả lên gò má cậu, Chenle đang đỏ mặt vì chạy mệt bây giờ còn đỏ mặt hơn, cậu hơi ngẩng đầu liếc nhìn Jisung thì giật mình phát hiện ánh mắt của cậu ấy đang dán chặt vào mình.

Trước khi Chenle định nói gì, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, cùng tiếng leng keng do sợi xích của nhân viên giả sát nhân đeo bên thắt lưng va vào cưa tay. Chenle sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay áo Jisung.

Sát nhân đi đến ngay chỗ họ đang đứng thì dừng lại, Chenle sợ mà run lập cập, căng thẳng dỏng tai lên nghe động tĩnh.

Jisung chậm rãi chạm vào mặt cậu, vuốt ve hai gò má trấn an. Có lẽ do Chenle run quá nên Jisung cúi đầu, định thì thầm vào tai cậu mấy câu rồi lại sợ nhân viên kia nghe thấy nên đổi sang hôn nhẹ một cái.

Chenle vòng tay ôm eo Jisung, vùi mặt vào bả vai cậu ấy. Một tay Jisung tìm đến mái tóc cậu, khẽ xoa vài cái.

Hai người đợi một hồi, khi sát nhân đảo trong phòng không phát hiện ra có người trốn nên quay đi chỗ khác mới dám khẽ khàng thở phào một tiếng.

"Cậu không sợ hả?" Chenle thì thào, ngước mặt mở to mắt nhìn bạn trai. Bình thường thấy coi phim ma sợ lắm mà.

"Sợ chứ," Jisung nhoẻn miệng cười, hai tay ôm eo Chenle. "Nhưng mà mình yêu cậu."

Chenle đỏ mặt, may mà trong phòng tối hù nên mới không lộ ra. "Nói gì vậy không biết."

"Yêu Lele nên thấy cậu sợ quá, mình không muốn sợ nữa. Nếu mình mà sợ thì chắc cậu ngất xỉu luôn rồi." Jisung thì thầm trêu.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ