Chương 9: Ngược dòng thời gian

3K 358 3
                                    

Cậu mang theo một bụng nghi ngờ đi về, bởi vì có bố của Chenle mở lời để bố cậu ấy đưa Jisung về nên bố Jisung không cần phải qua rước nữa, cậu ngoan ngoãn lên xe ngồi ở ghế lái phụ. Lần này đi chỉ có bố Chenle và cậu thôi, Jisung mang tâm trạng thấp thỏm ngồi đó, cứ sợ bố cậu ấy vặn hỏi gì thì mình sẽ rất lúng túng.

"Bình thường ở trường con thấy Chenle nó có ngoan ngoãn không?" Xe vừa đánh ra khỏi tầng hầm chung cư thì bố cậu ấy lên tiếng, Jisung thầm nhủ trong lòng 'bắt đầu rồi đó'.

"Dạ con không học chung lớp với bạn nên không rành lắm nhưng theo ấn tượng của con thì bạn rất gương mẫu ạ." Jisung trả lời một câu rất chuẩn mực.

"Sau này con định học trường nào? Hay là có ước mơ muốn làm gì không?" Bố cậu ấy hỏi tiếp.

Jisung khựng lại vài giây, nhất thời không chắc mình có nên nói thật không vì Jisung tự thấy quan điểm của gia đình cậu với gia đình Chenle có thể khác nhau, biết đâu ngành mà Jisung muốn theo thì trong mắt gia đình Chenle lại không được đánh giá cao thì sao. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, rốt cuộc cậu vẫn nói thật.

"Con muốn theo học ngành biểu diễn vũ đạo, muốn làm vũ công ạ." Jisung đáp, cậu đã thích nhảy từ nhỏ, bố mẹ cũng tạo điều kiện rất lớn cho cậu tham gia nhiều lớp học, các giải thi đấu lớn nhỏ. Tuy Jisung cũng không tự mãn đến mức cảm thấy mình quá xuất sắc, nhưng cậu thừa biết khả năng của mình tới đâu, nếu như không đi theo đam mê thì sẽ lãng phí vô cùng.

"Thật ra thời buổi bây giờ giới trẻ năng động, cũng thêm sự tác động từ ngành công nghiệp âm nhạc thì đó là ngành có tiềm năng lớn. Nhưng ngành này cũng đòi hỏi sức bền bỉ và sự kiên trì, cũng không ngừng quá trình đào thải và yêu cầu tài năng để có thể bật lên được." Bố Chenle ôn tồn nói, Jisung nghiêng đầu nhìn chú, thấy nét mặt chú cực kỳ nghiêm túc. Jisung hơi ngạc nhiên, cậu còn nghĩ bố Chenle sẽ nói cho qua chuyện thôi chứ. "Có thể ban đầu con sẽ thấy khó khăn trùng trùng, nhưng chọn đúng thời điểm mà bắt lấy cơ hội thì con sẽ một bước lên mây."

Jisung im lặng, cậu không biết nên trả lời thế nào. Ban đầu cậu nói với bố mẹ về định hướng của mình thì họ rất ủng hộ, Jisung nghĩ chỉ cần có vậy là được, có bố mẹ ở phía sau thì cậu đủ can đảm để tiến lên rồi. Và chỉ vậy thôi, Jisung không mường tượng thêm được thứ gì đang đón chờ mình ở tương lai, bố Chenle là người ngoài đầu tiên thẳng thắn nói với cậu về điều này.

"Thật ra Chenle cũng muốn đi theo hướng nghệ thuật giống con. Nó vẫn đang phân vân giữa học piano hay thanh nhạc." Bố Chenle nói tiếp. Jisung rất ngạc nhiên, cậu cứ ngỡ Chenle học giỏi như vậy thì sau này sẽ có định hướng theo mấy ngành như quản trị kinh doanh hay gì đó, dù sao thì cậu ấy cũng có vẻ giống như người học kinh tế mà. "Nó muốn thi vào Học viện Nghệ thuật Quốc gia hoặc vào Nhạc viện Thành phố, con thì sao?"

Jisung im lặng lần nữa, cậu vẫn chưa chắc chắn mình muốn thi vào đâu. Thú thật thì Jisung vẫn còn mơ hồ với tương lai của mình lắm, mỗi một lần cậu đến studio và hỏi lời khuyên từ các anh thì họ đều nói rằng cậu vào trường đại học bình thường cũng được, không nhất thiết phải theo học chuyên ngành nhảy. Hiện tại tài năng của Jisung cùng việc cậu cùng họ đi diễn và nhận được nhiều giải thưởng như vậy cũng đủ để sau này ra làm một vũ công rồi, bản thân một vài người trong số họ cũng là người làm trái ngành. Chính vì lý do này nên cậu mới phân vân mãi, bố mẹ cậu tuy ủng hộ hoàn toàn ước mơ của cậu nhưng bố đã nói nếu được thì có thể học một ngành nào đó khác, về sau sẽ luôn có đường lui.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ