Sau kỳ thi học kỳ chính là hội thao trường, một sự kiện mà hầu hết các học sinh đều mòn mỏi mong chờ. Jisung không tham gia nhưng cậu thừa biết đám con trai trong khối đã dày công tập luyện bóng rổ với nhau từ đầu năm học rồi, trở thành học sinh cuối cấp với bài tập chất đống cũng không cản trở đam mê của bọn họ, chiều nào cũng đều đặn hẹn nhau tập ở sân bóng rổ sau trường.
Hội thao thi đấu theo tập thể lớp, tất nhiên Jisung không thể cổ vũ cho Chenle quá lộ liễu, cậu chỉ có thể thầm khấn trong lòng là vòng bảng lớp mình với lớp Chenle không đụng mặt nhau thôi.
Rất may, quả thật là không hề chạm mặt. Hai mươi lớp toàn cấp ba chia thành bốn bảng, đấu theo vòng tròn, lớp nào có tổng số trận thắng cao nhất sẽ vào vòng bán kết. Lớp Jisung ở bảng C, lớp Chenle ở bảng B, chỉ cần lớp cậu thắng liên tục thì khả năng cao sẽ gặp lớp Chenle ở trận chung kết.
Tuy nhiên, Jisung không tự tin lắm về khả năng lớp mình vào được chung kết. Dù không gặp lớp Chenle nhưng bảng C toàn là mấy lớp mạnh, lớp của cậu trình độ cũng vừa đủ chứ không quá xuất sắc nên rất khó thắng. Lớp Chenle thì khác, một đội bóng rổ năm người mà lớp cậu ấy hết bốn thành viên là ở trong đội tuyển bóng rổ trường rồi. Mọi người đều mặc định dù đấu kiểu gì thì lớp của Chenle cũng thắng cúp thôi, cho đến khi ban tổ chức ra luật mới.
Mỗi hiệp phải là một đội hình khác nhau. Đội phải có mười thành viên, mỗi hiệp năm người ra thi đấu.
Jisung nghe thông báo xong thì rất buồn cười, cậu khá chắc luật này ra là vì lớp của Chenle chứ còn gì nữa. Nhưng sau đó cậu nhận ra một chuyện không hề buồn cười chút nào, nếu đã vậy thì Jisung cũng sẽ được thêm vào danh sách thi đấu vì lớp cậu chỉ có mười lăm đứa con trai thôi, mà tụi nó ưu tiên những bạn cao ráo vào đội.
Lần đầu trong đời Jisung ước gì mình lùn đi thì tốt quá.
Thế là đám con trai trong lớp ấn định mỗi chiều thứ hai tư sáu sau giờ tan học cả đội phải tập với nhau và bàn chiến thuật chia đội hình đủ kiểu. Jisung vốn không vui vì thời gian học chung của cậu với Chenle bị giảm đi hết phân nửa, nào ngờ buổi đầu tiên tập luyện đã gặp Chenle trên sân đấu.
Sân bóng rổ sau trường là khuôn viên chung nên khi lớp cậu kéo đến tập thì lớp Chenle cũng thế.
Nhưng mà cậu không muốn gặp Chenle kiểu này lắm...
Jisung ít chơi bóng rổ nên tay chân lóng ngóng, mấy bạn trong lớp phải kèm cặp cậu rất nhiều, có lúc còn phải dắt Jisung ra một góc để tập dằn bóng. Những lúc như vậy Jisung cảm nhận rất rõ ràng từ bên kia sân có ánh mắt nhìn theo mình không dứt, cậu ngại đến độ vành tai đỏ rực.
Mãi đến khi bên lớp cậu ấy đề nghị hai lớp đấu tập với nhau thì Jisung mới thờ phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, đấu tập thì không lớp nào muốn để lộ bài hay chiến thuật rồi, vậy nên đội bên kia có Chenle và mấy bạn không ở trong đội tuyển, bên lớp cậu cũng tuỳ tiện chọn ra vài người vào đấu. Lúc chọn người bạn cán sự thể dục - đội trưởng đội bóng rổ lớp cậu còn đùa đùa. "Jisung muốn vào đấu không nè?"
Jisung nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì cán sự học tập lớp Chenle đã lên tiếng trước. "Không được nha, mấy cậu đừng có mà bày mỹ nam kế với trụ cột đội lớp tôi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Dear, Youth
FanfictionMột fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2021 'Le Petit Prince' của REALM - Only for JiChen. ✦ Tên truyện: Kẹo Mút Vị Dâu/Dear Youth ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2021 ✦ Thể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, rất ngọt, HE ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -