Chương 4: Lần đầu ghen

3.9K 407 35
                                    

Phần còn lại của bữa ăn khá tuyệt vời, Jisung nhận ra mình cùng Chenle nói chuyện hợp gu, cho dù hai người vẫn như ấn tượng ban đầu - vô cùng trái ngược. Những bộ phim Chenle thích chắc chắn sẽ không phải loại phim cậu tìm xem, những bài nhạc Jisung luôn bật chế độ lặp lại thì Chenle chưa từng biết bao giờ, dẫu vậy Jisung cảm thấy rất vui khi có thể luyên thuyên kể về những điều đó và được nhìn thấy hai mắt Chenle sáng bừng lên mỗi khi nói về bộ phim gì đó cậu ấy vừa xem.

Chính vì không có gu giống nhau nên lại thành ra có rất nhiều thứ để nói.

Ăn xong, Jisung lại vô tình biết nhà Chenle ở gần đây, thế nên cậu nằng nặc đòi đưa Chenle về tận nhà. Ấy vậy mà chuyện này lại vô tình dẫn đến một chuyện khác: Hai người vào thang máy cùng lúc với mẹ Chenle vừa đi tập thể dục về.

"Ô, Chenle về rồi đấy à?" Mẹ cậu ấy là người phụ nữ có gương mặt tròn phúc hậu,  cùng đôi mắt long lanh đã di truyền cho Chenle. "Ôi, bạn của con hả?"

"Con chào cô." Jisung thoáng căng thẳng, lễ phép cúi gập người chào mẹ Chenle.

"Đây là Jisung. Bọn con học nhóm Anh văn, hôm nay cậu ấy đến xem con thi đấu." Chenle hắng giọng nói với mẹ, dù cậu ấy cố tỏ vẻ bình thường nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu ấy. Không chỉ Jisung nhìn thấy mà có vẻ mẹ cậu ấy cũng đã nhận ra.

"Ôi vậy sao? Ít khi nào thấy Chenle dẫn bạn về lắm nhé. Nếu được con nhớ qua chơi thường xuyên, cuối tuần đến ăn chung với cả nhà cô đi." Mẹ Chenle nồng nhiệt vỗ vào bắp tay Jisung mấy cái, cười đến là vui vẻ, "Jisung lên nhà con nhớ đem mấy gói bánh quy con làm cho bạn nữa."

"Cậu biết làm bánh à?" Jisung kinh ngạc nhìn Chenle.

"Ừm, sơ sơ, chỉ sợ không hợp khẩu vị cậu thôi." Chenle xoa mũi, có chút bẽn lẽn.

Hóa ra bánh quy Chenle làm lại rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu. Nếu không phải ngại vì lần đầu đến nhà Chenle thì chắc cậu đã vơ vét hết bánh về ăn rồi. Tận lúc Chenle tiễn Jisung xuống thang máy, cậu vẫn còn đang nhai bánh rồm rộp.

"Cậu thích ăn bánh quy này đến vậy à?" Chenle ngượng ngùng hỏi, nhưng ánh mắt rõ ràng là rất vui.

"Thích, cuối tuần cậu làm thêm được không?" Jisung chớp chớp mắt, giọng nói đầy mong đợi.

"Nếu cậu thích thì mình làm nhiều một chút." Chenle gật đầu, "Cảm ơn cậu nhiều vì hôm nay."

Jisung nghe những lời này từ đầu đến chân đều thấy thoả mãn, hân hoan. Cậu gãi đầu, nhoẻn miệng cười với Chenle.

"Nói thật đấy. Cảm ơn vì đã đến cổ vũ, vì bữa lẩu kia lẫn vì đã đưa mình về nhà." Chenle cúi thấp đầu nói, hai gò má của cậu ấy ửng hồng, "Cả vì đã thích bánh quy mình làm nữa."

Gió buổi mình thổi thoảng qua khiến tóc mái Chenle loà xoà trước trán, tuy lúc chiều vì thi đấu bóng rổ đầy mồ hôi khiến tóc cậu ấy khá bết cũng như ban nãy hai người đi ăn lẩu nên không ai sạch sẽ thơm tho hoàn hảo nhưng dáng vẻ lúc này của Chenle vẫn đủ khiến tim Jisung mềm mại như được đuôi mèo mượt mà cọ qua đó.

"Cười lên đi Chenle." Jisung chợt thốt lên, Chenle bối rối vài giây nhưng cũng nghe lời cậu mà cong môi cười. "Bắt được rồi nhé."

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ