Chương 3: Ăn lẩu

3.7K 421 54
                                    

Hình thức đấu hôm nay là một trận hai hiệp, trận đầu xong hiệp thứ nhất thì trận hai vào hiệp một, sau đó lại đến hiệp hai của trận đầu, xen kẽ như vậy. Mỗi hiệp chỉ kéo dài mười phút nhưng xem cực kỳ mãn nhãn. Quả nhiên Chenle không hổ danh là ACE của lớp bên, đấu bóng rổ ngầu không thể tả, cậu chỉ có thể dán mắt vào cậu ấy thôi chứ không nhìn thấy được thằng bạn của mình luôn cơ. Mỗi lần Chenle dẫn bóng là mấy bạn nữ bên cạnh liên tục khen không ngớt, khen cậu ấy đẹp trai, khen cậu ấy chơi giỏi. Đấy là bọn họ còn chưa biết Chenle chơi môn gì cũng được, cuối học kỳ nào cũng có học bổng, vừa rồi còn được huy chương vàng môn Anh.

Khác với dáng vẻ nhẹ nhàng im ắng bình thường của Chenle, khi lên sân bóng cậu ấy cực kỳ mãnh liệt, hệt như một ngọn lửa đang bùng cháy, đốt thấu tim can người xem. Mỗi lần Chenle ném bóng, Jisung tưởng như tim mình nhảy vọt lên mình cổ đến nơi rồi.

"Và đó là một cú ném 3 điểm, chúc mừng trường P!" Nửa khán đài bật dậy vỗ tay rào rào, Jisung ngại không dám hét toáng lên như mấy bạn nữ ngồi gần mà chỉ dám đứng dậy theo. Hai hiệp đã hết, trường cậu thắng tỉ số 27:20, trận thứ nhất đã xong nhưng dường như còn đấu đến tối nên không thấy đội rời đi.

Jisung đang không biết giờ đã xong và có thể đi về hay chưa thì đột nhiên nghe mấy bạn nữ ngồi cạnh rú lên.

"Kìa kìa, trời đất ơi anh ấy lên đây kìa!!"

"Ôi lên thật à!!"

Jisung không rõ họ nói về cái gì, cậu thử rướn người xem có chuyện gì, sau đó nhận ra Zhong Chenle đang đi lên khán đài, hướng thẳng về đây. Cậu giật thót người, tim bắt đầu đập loạn xạ, ánh mắt dán chặt vào Chenle, cho dù mái tóc bết trước trán, cổ lấm tấm mồ hôi thì cậu vẫn thấy cậu ấy đúng là đẹp trai, nghĩ lại thì cũng tiếc vì cậu ấy không vượt được Jisung trên bảng xếp hạng đẹp trai của trường nhỉ.

"Hình như anh ấy tìm ai thì phải?" Mấy cô gái kéo tay nhau, phấn khích nhưng cố hạ thấp giọng.

Sau đó Chenle đi thẳng đến ngay chỗ của Jisung, hai người nhìn nhau giây lát rồi cậu nhe răng cười vẫy tay với Chenle.

Có hơi ngượng... Sao lại vậy chứ...

"Thế nào?" Chenle ngồi xuống ghế trống bên cạnh cậu, hào hứng hỏi, hai mắt cậu ấy sáng bừng không giống với mọi khi. Chenle mà cậu đang thấy khi này không phải Chenle học sinh giỏi ngoan ngoãn được thầy cô yêu mến mà cũng giống hệt các nam sinh khác, hừng hực sức sống, tỏa sáng rực rỡ.

"Hay, cậu ngầu lắm!" Jisung giơ ngón cái, "Còn đấu mấy trận nữa vậy?"

"Không, đấu xong rồi, nhưng còn nhiều trường khác lắm. Đợi trường V đi, trận đó đấu với trường O thực sự rất đáng để coi." Chenle vẫn chưa hết thở hổn hển sau trận đấu vừa rồi, cậu ấy quay qua nhìn Jisung, cười rộ lên để lộ cái răng hơi khểnh rất dễ thương.

"Ừ, vậy thì coi." Jisung nhìn Chenle chằm chằm, tự dưng thấy cổ họng khô lạ lùng.

"Cậu có mang theo nước không?" Chenle hỏi, Jisung vội vàng mở ba lô lục lấy bình nước mình chuẩn bị sẵn. Vốn dĩ cậu không thường hay đem bình nước đâu, chẳng hiểu sao hôm nay có cảm giác là cần tới, không ngờ có chỗ cần dùng thật.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ