Tối hôm đó bố mẹ Chenle mới về, cả ngày hai người đều rảnh rang nên giữa lúc ăn sáng muộn Jisung nói với Chenle: "Ăn xong bọn mình đi hẹn hò nhé?"
"Hả?" Chenle vẫn còn đang chật vật gắp miếng cá trơn tuồn tuột nên não chạy không kịp tốc độ của Jisung, tròn mắt nhìn cậu.
"Chút nữa cậu và mình đi hẹn hò." Jisung dùng muỗng múc miếng cá vào chén cho Chenle, tiện thể thông báo luôn.
"Hẹn... hẹn hò hả?" Chenle ngạc nhiên lắm, lặp lại một lần rồi há hốc miệng. Cậu ấy không giấu được sự vui vẻ, bặm bặm môi để đừng cười nhưng không thành công, rốt cuộc vẫn cười rộ lên như một con mèo ngốc. "Hẹn hò rồi có tỏ tình không?"
Jisung sặc canh. Đúng là cậu ấy rất cố chấp, tâm niệm cái gì rồi là phải làm cho bằng được. Muốn tự tay thắng bóng rổ để tỏ tình với cậu mà không được thì buồn bực mấy ngày liền, muốn được tỏ tình ngay lập tức mà không được thì cứ nhắc cậu hoài, từ sáng đến giờ hỏi cũng phải mấy lần rồi. "Nếu không thì cậu không đi à?"
Chenle nhăn mặt, làm sao mà dám không đi? Phải đi! Tuy hai người mập mờ với nhau đã lâu, bình thường rảnh rỗi cũng kéo nhau đi chơi, ngày ngày dính chặt như hình với bóng nhưng chưa lần nào là hẹn hò một cách nghiêm túc cả. Nói thật, đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, Chenle làm thế nào không đi cho được?
"Đi chứ." Cậu ấy bĩu môi, "Cậu toàn ăn hiếp mình thôi."
Vì đi hẹn hò nên hai người rất nghiêm túc lên kế hoạch rồi chọn quần áo, mọi việc khá trơn tru cho đến khi Jisung thay đồ xong, ra khỏi nhà tắm và phát hiện Chenle gần như bới tung cả tủ đồ của cậu ra để tìm đồ.
"...Nè Zhong Chenle, cậu bới đồ làm ổ hả?" Jisung nghiến răng nghiến lợi, "Cậu có biết để rước cậu qua ở mình dọn gọn gàng cỡ nào không?"
Chenle cười khúc khích, không hề để tâm đến lời bộc bạch đầy phẫn nộ của Jisung mà tiếp tục lật quần áo lên xem, nhưng cứ ướm thử lên người rồi là cậu ấy sẽ bỏ trở xuống ngay.
"Bộ lúc nãy cậu phối thử mình thấy đẹp rồi mà, sao không ưng nữa vậy?" Jisung khoanh tay dựa vào tủ, nhìn Chenle bất lực tìm quần áo. "Cậu muốn đẹp cỡ nào? Lộng lẫy rực rỡ như đi đám cưới hả? Có cần mình mở tủ bố mẹ lấy cả bộ vest cho cậu mặc không?"
"Không cần đâu." Chenle thoáng xấu hổ, "Đây là lần đầu mình đi hẹn hò, phải nghiêm túc mặc thật đẹp."
"Mình cũng lần đầu mà, cậu yên tâm đi." Jisung thở dài, nâng niu bàn tay Chenle trong lòng bàn tay mình. "Cậu mặc cái gì trong mắt mình cũng đẹp, kể cả không mặc đồ cũng đẹp, được chưa?"
Chenle nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ, lúc này Jisung mới phát hiện mình nói linh tinh, mặt cậu hết trắng rồi lại đỏ.
"Mình không có ý gì đâu!" Cậu xua tay, vội vàng giải thích.
"Chậc, không ngờ cậu là người như hổ đói rình mồi vậy đó." Chenle giả vờ hoảng sợ che hai tay trước ngực, chọc cả hai phá ra cười. Rốt cuộc, Chenle vẫn không chọn được đồ vừa ý, Jisung lại mang đến bộ đồ đầu tiên cậu chọn cho cậu ấy ra, một hai bắt cậu ấy mặc vào, không chịu thì khỏi mặc gì mà đi chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Dear, Youth
FanfictionMột fanfic thuộc project sinh nhật Chenle 2021 'Le Petit Prince' của REALM - Only for JiChen. ✦ Tên truyện: Kẹo Mút Vị Dâu/Dear Youth ✦ Tác giả: Giai Hoan © 2021 ✦ Thể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, rất ngọt, HE ✦ Số chữ: - ✦ Wordpress: -