Chương 5: Đầu gỗ ngốc nghếch

3.6K 418 67
                                    

Bài kiểm tra Anh văn mà cậu lo sợ cuối cùng cũng đã đến, nhưng không ngờ khi cầm tờ đề trên tay, Jisung lại không còn thấy sợ như trước đây nữa. Từng câu, từng câu một cậu đều biết làm. Tuy có thể vẫn sẽ làm sai nhưng ít ra cậu đã biết nên làm gì với nó, chứ không cần lụi đại vào giấy làm bài rồi đi ngủ nữa. Lần đầu tiên kể từ lúc học bộ môn này, Jisung làm kiểm tra mà không run, không nhìn qua ngó lại các bạn.

Lúc cô giáo thu bài đi rồi, mấy thằng bạn mới khều tay cậu, "Thế nào? Học với Chenle xong có hiệu quả không?"

Jisung ngập ngừng, nếu như nói không là nói dối, mà nói có thì biết đâu họ cũng sẽ đòi Chenle kèm thì sao? Jisung nghĩ vậy, liền cười cho qua chuyện.

"Đợi phát bài là sẽ biết." Cậu lén nhìn ra cửa lớp, giờ ra chơi nên các học sinh đi trên hành lang đông nghẹt, Jisung không biết có Chenle ngoài đó hay không.

"Cứ úp úp mở mở, hôm nay còn biết giấu các bạn." Bạn nữ đằng sau khịt mũi, đá nhẹ một cái vào lưng ghế Jisung, "Nói thật đi, sợ cả đám bọn này kéo đến học ké đúng không?"

"À, ra là Jisung ích kỷ muốn giấu bí quyết rồi, tiến bộ mà không rủ anh em." Tụi nó chậc chậc mấy tiếng, giả vờ buồn khóc. Jisung ngượng ngùng đứng phắt dậy, cậu không có ích kỷ muốn tiến bộ một mình, nhưng cậu không muốn phải chia sẻ Chenle với ai!

"Lát nói chuyện tiếp, mình xuống căn tin chút."

Cậu vội vội vàng vàng bỏ đi, chen giữa dòng người trên hành lang đến căn tin. Chuyện chiều qua cậu nói chuyện làm Chenle phật lòng hình như đã thực sự trở thành một vấn đề lớn rồi, cả tối Chenle không nói gì, tin nhắn hỏi bài của Jisung cũng chỉ trả lời ngắn gọn chứ không tỉ mỉ như mọi khi.

Chợt cậu thấy sợ, nhỡ Chenle trở ghét cậu thì biết làm thế nào đây? Sao Jisung cứ chuyên gia làm những chuyện tày trời thế nhỉ, đúng là đụng đâu phá đó, suốt ngày không làm được gì nên hồn. Cậu còn chưa kịp thích Chenle, nếu bây giờ Chenle không thích mình nữa thì phải làm sao?

Thế nên Jisung rối rắm đi xuống căn tin, mò mẫm các tủ rồi lấy tạm một hộp sữa dâu. Cậu không rõ Chenle có thích vị dâu không, nhưng hai lần trước đưa kẹo vị gì Chenle cũng lấy chứng tỏ cậu ấy ăn được đồ ngọt, mà dâu cũng ngọt nên hẳn là cũng được thôi.

Mua sữa xong Jisung lúng túng thập thò ngoài cửa lớp môn Lịch sử, cậu biết bây giờ Chenle đang học lớp này vì đã tra trên thời khoá biểu của trường hồi sáng, nhưng Jisung không biết nên mở lời như thế nào. Hơn nữa lớp của Chenle còn khá đông người không ra ngoài mà ở lại ăn uống hoặc trò chuyện với nhau, Jisung hé cửa nhìn thì thấy Chenle ngồi gần cuối lớp, úp mặt trên bàn ngủ.

Giờ phải làm sao đây? Jisung ngại, nhưng giữa ngại với Chenle giận, cái sau cậu sợ hơn. Có điều Jisung cũng thấy sợ đám đông nữa, cậu không muốn họ nhìn chằm chằm vào cậu và Chenle rồi nói nhăng nói cuội đủ thứ về việc cậu mua sữa tặng cậu ấy.

Cơ mà... Những thứ họ sẽ nói cũng chỉ quay quanh hai người làm bạn, hoặc cùng lắm là ghép cặp thôi, dù là cái nào thì Jisung cũng đáng lẽ không nên thấy ngại.

Đúng vậy, sao phải ngại? Cậu thực sự ghét đám đông, hoặc bị đám đông chú ý, nhưng không lẽ Chenle không xứng đáng để cậu nuốt nỗi sợ này xuống hay sao? Dù gì lần trước cậu cũng đã có thể đi đến một nơi siêu đông người như sân vận động thi đấu để cổ vũ Chenle rồi mà.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ