Ngoại truyện 1: Trăng treo đêm ngàn

3K 284 8
                                    

Khi Zhong Chenle biết mình có xu hướng để ý con trai hơn là từ hồi năm mười bốn tuổi, người đầu tiên cậu thích lại là một người tính tình không tốt lắm, vậy nên đoạn ký ức này Chenle cũng thầm mong mình có thể chóng quên đi cho tốt.

Ông trời hình như nghe thấu lời kỳ vọng của cậu, chẳng mấy lâu sau lại đưa một người khác đến.

Chenle không biết tên người đó, cậu chỉ thấy duy nhất một lần ở hội văn nghệ cấp quận, trường cậu chọn ra một nhóm tốp ca và cậu là người hát chính, còn người đó lại là "center" tuyệt đối của đội nhảy từ trường khác. Trước khi nhìn thấy người này, Chenle đã chủ quan cho rằng mình nổi bật - cậu là người tự ý thức về bản thân, cậu trắng, lại dong dỏng cao, gương mặt không đặc biệt thu hút ánh nhìn nhưng lại có nét riêng, hơn nữa cậu tự tin mình hát rất hay.

Đúng là Chenle hát hay, nhưng gặp người kia rồi thì hát hay cũng chẳng để làm gì nữa. Người đó cao, có phần hơi gầy nên gương mặt rất góc cạnh, ở đoạn đầu vũ đạo ai ai cũng cúi đầu rồi mới chậm rãi ngước mắt lên nhưng chỉ có cậu ấy mới khiến Chenle kinh ngạc.

Ánh mắt đó vô cùng ấn tượng, khí thế ngút trời mà chẳng ai ở độ tuổi của bọn họ có cả.

Vũ đạo ấn tượng, tổng thể nhảy rất đều, hơn nữa người nắm giữ vị trí trung tâm đội hình cực kỳ có tài năng, quả nhiên quán quân bên phần nhảy chính là đội trường này. Lúc trao cúp, cậu ấy cũng là người đại diện cho trường lên nhận thưởng, vì là quán quân nên được trao giải riêng, chỉ có một mình cậu ấy sải bước trên sân khấu rộng rãi. Giây phút ban tổ chức trao cúp vào tay người này, bên dưới đám đông hò hét ầm ĩ, cậu nghe thấy mọi người cùng nhau hô lên:

"Park Jisung! Park Jisung!"

Mấy tiếng cổ vũ huyên náo đầy khoa trương này làm người ở trên sân khấu xấu hổ đỏ mặt, rụt rè cúi thấp đầu, để thầy giáo đứng bên cạnh nhắc nhở mới ngẩng mặt gượng cười để chụp hình.

Park Jisung. Chenle nhẩm cái tên trong miệng. Một tên gọi bình thường và rất hay gặp, nội trong trường của cậu thôi đã có bốn năm người cũng tên Park Jisung rồi. Thế nhưng không biết có phải do sự hiện diện của cậu ấy quá mạnh mẽ hay không mà một khi Chenle biết cậu ấy tên Park Jisung rồi thì trong đầu cậu liền mặc định Park Jisung chỉ có thể là người này. Không có gì gọi là "hợp với cái tên của mình", chỉ có người có thể hoàn toàn biến cái tên được đặt cho mình thành thương hiệu riêng, khiến người khác đọc tên là nghĩ ngay đến họ.

Sau hội văn nghệ đó là sắp tới thi cuối kỳ, lại còn thêm thi chuyển cấp nên Chenle vội vàng vùi đầu vào học, không để ý gì khác nữa, cái tên Park Jisung nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Ấy vậy mà, đâu đó trong những giấc mơ của cậu thi thoảng lại có gương mặt đó.

Thi chuyển cấp xong cậu thành công đỗ vào một trong những trường cấp ba trọng điểm thành phố, bố mẹ vui vẻ đặt vé cho cả gia đình đi nước ngoài chơi, tiện thể ghé qua thăm anh trai cậu đang đi du học. Phong cảnh thành phố này rất đẹp, ở nước ngoài cảnh sắc và văn hoá khác biệt nên cũng mang theo vẻ phong tình xa lạ nhưng khiến người khác mê đắm. Những con phố lát gạch trải dài tưởng chừng như vô tận, cậu đeo tai nghe, tiếng nhạc du dương vang lên bên tai theo từng bước chân cậu đi về phía đài phun nước.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ