Chương 14: Nhà Jisung

3K 330 25
                                    

Lúc mẹ Jisung đến rước cả hai thì cũng là lúc mà ban tổ chức giải quyết xong mâu thuẫn giữa hai bên, lớp Chenle lục đục chuẩn bị vào hiệp hai còn bạn nam chơi xấu Chenle bị cấm chơi tiếp.

"Chenle phải về rồi sao?" Mọi người nhìn thấy Jisung đeo ba lô, ôm eo Chenle đỡ cậu ấy đứng dậy nên ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, phải về dưỡng thương chứ." Cán sự thể dục nhanh chóng gật gù đồng ý. "Chenle đừng lo, ở đây bọn mình sẽ thay cậu phục thù đám tụi nó."

"Đúng! Nhất định sẽ đem cúp về!" Mấy bạn nam nhiệt huyết hừng hực, hoàn toàn kích động bởi việc Chenle bị thương trong khi thi đấu. "Dám hại người lớp này thì mình không bỏ qua đâu."

"Chenle yên tâm, bọn này sẽ băm tụi nó thành vạn đoạn! Không thắng không về!"

Chenle dở khóc dở cười, cậu ấy còn đang bám vào vai Jisung mà đã bị cả một đám con trai bu quanh nhiệt tình thề thốt rồi. "Được, mình tin các cậu nhé."

"Cứ an tâm về dưỡng thương đi, nè Jisung tụi này giao Chenle cho cậu, nhớ chăm cậu ấy cho tốt đó." Có một người lại vỗ vai Jisung, tuy Jisung không biết là ai nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận lời.

Hai người không nán lại được lâu đã phải đi, phần còn lại của trận chung kết cũng không coi hết được. Chenle bị thương ngay đầu gối nên co chân một chút thôi đã đau, Jisung sợ Chenle đi cà nhắc như vậy sẽ khiến vết thương nặng hơn nên cởi ba lô cầm trên tay, cúi người phía trước mặt cậu ấy. "Lên đi, mình cõng cậu."

"...Cậu cõng nổi không?" Chenle sững người hỏi. Jisung nghe vậy quay ngoắt đầu lại, lộ ra vẻ mặt không tin được với cậu ấy khiến Chenle cười khúc khích. "Không phải mình chê cậu yếu ớt đâu, chẳng qua cõng một người cao xấp xỉ với mình thì khó lắm."

Jisung đảo mắt. "Mình bế cậu được thì cõng cậu được, cứ yên tâm đi."

Nhắc lại chuyện ban nãy Jisung bế bổng Chenle lên khiến cậu ấy đỏ mặt bừng bừng, ngập ngừng một chút rồi dựa người lên lưng Jisung. Cậu đỡ Chenle leo lên, đợi cậu ấy vòng tay ôm qua vai mình rồi mới đứng thẳng dậy. Chenle nói đúng, hai người to cao gần bằng nhau, nói nặng thì không nặng vì cậu chịu được, chẳng qua là cồng kềnh hơn thôi.

"Nếu mình làm cậu đau thì nói mình nhé." Jisung nhất thời có cảm giác như đang vác theo báu vật trên người vậy.

"Mình biết rồi." Chenle đáp rất khẽ bên tai cậu.

Đoạn đường từ đó ra tới cổng trường không xa lắm nhưng nếu đi bộ cũng tốn hai ba phút, cõng thêm Chenle nên cậu đi chậm hơn vậy mà lại thấy thời gian trôi quá nhanh, hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt trên người Chenle khiến Jisung bồi hồi khó mà tả thành lời. Chenle không nói gì, cậu ấy ôm cổ Jisung, tựa đầu lên vai cậu, sự im lặng này cực kỳ dễ chịu với cả hai.

Ở ngoài cổng trường có rất nhiều xe hơi đậu lại, hầu hết đều là phụ huynh đang chờ con cái của mình, tuy nhiên mẹ cậu vẫn tìm cách lách được xe đến ngay trước cổng, chỉ nhác thấy bóng hai người là mẹ liền chạy lại.

"Chenle có sao không con?" Mẹ giành xách ba lô trên tay cậu, đưa tay vuốt tóc Chenle.

"Dạ không sao đâu ạ, chỉ rách da chút thôi." Chenle ngượng ngùng.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ