Chương 7: Chú mèo

3.4K 364 31
                                    

"Con đừng giận bạn nhé, là cô lỡ lời trêu bạn thế thôi." Ăn trưa xong Chenle đã xấu hổ bỏ đi xuống lầu mua kem, Jisung sợ Chenle càng thêm tự ái nên đã không đi cùng mà ở lại phụ mẹ Chenle dọn dẹp chén bát. Chỉ còn lại một mình Jisung thì mẹ Chenle mới bắt đầu hạ giọng thủ thỉ dặn dò cậu.

"Không sao đâu ạ." Jisung lắc đầu, xắn tay áo chuẩn bị rửa chén, mẹ Chenle có nói thế nào cậu cũng không chịu tránh ra. Cuối cùng bà đứng bên cạnh cậu trò chuyện một hồi, kể mấy chuyện nghịch ngợm của Chenle hồi bé, cho đến sau này lớn lên bà tự hào về cậu ấy thế nào. Thật ra Chenle là con trai thứ hai của bà, lúc sinh Chenle thì bà cũng đã lớn tuổi rồi nên vô cùng thương Chenle, mà cậu ấy cũng rất ngoan và hiểu chuyện, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước.

Jisung nghe bà kể mà trong lòng thầm gật gù, cậu cũng tự hào về Chenle lắm, thật đấy. Cậu cũng không phải là kiểu người chọn bạn tài giỏi mới chơi, chỉ cần hợp tính là Jisung sẽ kết bạn hết, nhưng Chenle thì từ đầu đến cuối luôn khiến cậu tự hào. Không chỉ vì cậu ấy giỏi, mình cũng nở mày nở mặt theo mà còn bởi vì Chenle rất cố gắng, thời gian qua làm bạn với nhau không quá dài nhưng cậu vẫn biết Chenle vừa học vừa tập bóng rổ, còn trích thời gian ra nói chuyện với cậu, lên lớp có đôi khi ngủ gật vì tối hôm trước thức khuya làm bài.

Người như Chenle, ai mà không thích cho được chứ. Cậu ấy giống như mặt trời, khiến mỗi ngày thức dậy đều có thêm động lực để sống, cậu ấy cũng giống mặt trăng, dùng sự dịu dàng ôm lấy cậu vào những đêm mệt nhoài vì bài vở.

Lúc Jisung rửa chén xong cả rồi Chenle vẫn chưa quay trở lại, mẹ cậu ấy lo lắng bảo Jisung đi xuống tìm xem thế nào, Jisung liền vui vẻ chạy đi. Cậu cũng thích nói chuyện với mẹ Chenle nhưng mà chung quy là ở cạnh phụ huynh lâu thì sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng, với cả ban nãy Chenle bực mình nên cậu mới đợi cậu ấy nguôi giận rồi nói chuyện, bây giờ có cơ hội này vừa hay.

Quả nhiên, cậu xuống thang máy đi ra ngoài là đã thấy Chenle ngồi ở bậc tam cấp trước cửa hàng tiện lợi, ủ rũ ăn kem, bên cạnh là hai cái vỏ kem rỗng, có vẻ như đã ăn đến cây thứ ba rồi.

"Cậu đợi có lâu không?" Jisung lén lút đến gần rồi mới cất tiếng hỏi, làm Chenle giật bắn người suýt thì làm rơi cả cây kem.

"Không lâu... Mà đợi gì đâu chứ." Chenle liếm môi, xoay mặt tránh đi ánh mắt của Jisung.

Xem ra vẫn còn xấu hổ lắm.

"Mẹ cậu dễ thương thật đó." Jisung ngồi bên cạnh Chenle, mở lời khen mẹ cậu ấy.

"Mẹ mình có đôi khi quá nhiệt tình, xin lỗi nếu có làm cậu không vui." Chenle cúi đầu, rầu rĩ đáp.

"Có gì đâu mà không vui? Mình thực sự vui lắm, mẹ cậu rất tốt bụng." Jisung huýnh nhẹ vào vai Chenle, tuy Chenle không ừ hử gì nhưng cậu thoáng thấy khóe môi cậu ấy cong lên một chút. "Tiền thưởng mẹ cậu cho mình thì cậu có muốn giữ không?"

"Là của cậu mà, mình lấy lại làm gì." Chenle bỏ phần đuôi bánh ốc quế của cây kem vào miệng, nhồm nhoàm nói. Đôi lúc Jisung thấy Chenle thật màu nhiệm, đang buồn bực như vậy mà cậu chỉ cần khích lệ mấy câu là vui lên ngay.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ