Chương 12: Hội thao

2.9K 347 23
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hội thao toàn trường, giải bóng rổ được tổ chức từ sáng sớm nhưng hầu hết các lớp đều có mặt đầy đủ - cả người thi đấu lẫn đội cổ vũ. Mọi người đi đi lại lại như con thoi, ai nấy đều cười nói vui vẻ, nắng sớm vàng óng ánh dát lên toàn bộ khung cảnh ở sân bóng rổ ngoài trời một lớp tươi mới, bầu trời trong xanh trên kia chỉ càng tô đậm thêm vị thanh xuân trong bức tranh đẹp đẽ này.

Từ sớm Jisung đã sang nhà Chenle ăn sáng rồi khởi động, lúc hai người đến trường thì hai lớp đều có gần đầy đủ người, cả hai bên ngồi kế nhau trên sân cỏ bên cạnh sân thi đấu, tầm nhìn rất tốt. Lớp trưởng lớp cậu thấy hai người đi cùng nhau thì cười hì hì, sau đó lắc đầu.

"Lắc cái gì." Jisung lừ mắt, đấm nhẹ vào vai bạn. "Còn thiếu ai không?"

"Còn hai người nữa chưa đến."

Hôm nay lớp Jisung đấu trận thứ hai, lớp Chenle đấu trận thứ ba, tạm thời vẫn ở hai bảng khác nhau nên muốn cổ vũ cho người kia thì không thành vấn đề. Lớp hai người ở gần nhau, thời gian qua nhờ có Chenle hay chạy qua tập cho Jisung nên lớp Chenle cũng thường kéo qua theo, hai lớp tập với nhau tương đối hòa thuận. Theo sơ đồ trận đấu thì nếu hai bên thắng liên tục sẽ chỉ gặp nhau ở chung kết mà thôi, nên lớp trưởng lớp cậu rất hay nói với Chenle là "hẹn nhau ở chung kết nhé" rồi hai lớp cũng coi đó là mục tiêu phấn đấu.

Thật ra lớp cậu chỉ đấu cho vui thôi, cán sự thể dục cũng dặn mọi người là đừng liều mạng, chỉ cần đấu hết sức là được, không cần áp lực. Mỗi lần nói vậy, kiểu gì cũng có người chêm thêm một câu, "Có vào chung kết cũng nhớ phải nhường lớp Chenle nhé, Park Jisung ế mấy năm nay mới có mối đấy, đừng để đối tượng của nó bị vặt mất đầu."

Lời 'gáy' kinh hồn bạt vía của Chenle đã 'tiếng lành đồn xa', hai chục lớp cấp ba không ai là không biết, có không ít người mắng cậu ấy ngông cuồng quá cỡ, lớp cậu ấy càng bị các lớp khác chú ý, nói gì thì cũng có áp lực không nhỏ. Jisung không biết là do trong mắt cậu cái gì thuộc về Chenle cũng tốt hay sao nhưng cậu thấy chuyện đó cũng được thôi, tuổi trẻ mà, dám nghĩ, dám nói, dám làm. Nếu không có can đảm, không có khát vọng thì còn gì là tuổi trẻ nhiệt huyết nữa.

Cũng may, áp lực thì áp lực nhưng Chenle chẳng hề nao núng, không hề sợ hãi. Giống như than đá đặt dưới áp lực sẽ hóa thành kim cương, Chenle ở trên sân tập càng lúc càng chói mắt. Lớp cậu ấy cũng điên cuồng tập luyện, Jisung nghe nói có một lần nguyên đám con trai bên đó bị thầy giám thị bắt hết xuống phòng hiệu trưởng vì trốn tiết tự học xuống sân bóng rổ chơi. Cậu không biết Chenle có trong đám con trai đó hay không, cậu ấy chẳng nói gì cả, dù sao thì cũng làm lớp trưởng nên có nhiều chuyện cậu ấy sẽ giấu để giữ danh dự cho lớp của mình, Jisung ngầm hiểu ý nên cũng không theo hỏi làm gì.

Vì Jisung đấu trận thứ hai, cậu còn là thành viên của đội hình hiệp một nên khá run. Dù có tập nhiều cỡ nào rồi thì khi vào sân thật cậu cũng sợ, không phải là sợ người khác lao vào như hồi trước nhưng sợ mình sẽ làm không tốt, làm Chenle thất vọng, làm lớp thất vọng.

"Bình tĩnh." Chenle thấy Jisung ngồi cứng đờ ngoài sân đấu nhìn hai đội ở trận một hò hét chạy trong sân thì tiến về phía cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ