Chương 2: Học kèm Anh văn

4K 426 77
                                    

Ngày hôm sau Jisung tan học liền chuẩn bị đầy đủ sách vở Anh văn đến thư viện ngồi chờ sẵn, ít ra bữa đầu tiên học cậu cũng muốn đối phương biết là mình luôn nghiêm túc dù có ghét học cỡ nào đi chăng nữa, hi vọng sẽ khiến cậu ấy bớt ghét mình hơn.

Năm phút sau giờ tan học Chenle mới đến, phát hiện cậu đã ngồi ngay ngắn sách vở mở để trước mặt thì rất ngạc nhiên. Điều này làm Jisung có cảm giác mình vừa ghi điểm trong một trò chơi không tên vậy, Jisung đến sớm hơn, 1:0.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó Jisung đã bị Chenle quật ngã. Chenle ghi chép bài vở đầy đủ và khoa học hơn, 1:1. Chenle in sẵn tài liệu cậu ấy tự soạn cho Jisung, 1:2. Chenle in thêm đề cậu ấy tìm trên mạng, 1:3.

Jisung thua đẹp, nhìn đám giấy tờ Chenle bày trước mặt mình mà muốn rơi nước mắt. Quả nhiên là đội tuyển, phương pháp riêng cũng ăn đứt người thường.

"Cậu giữ tờ từ vựng này đi, mình đã ghi đủ các loại danh từ động từ tính từ của mỗi từ luôn rồi, có cả đồng nghĩa trái nghĩa, chỉ cần học thuộc thôi." Đây mới là tờ đầu tiên trong xấp tài liệu.

"Còn đây là tờ quy tắc nhấn âm. Trong tiếng Anh người ta nhấn âm cũng có quy tắc, tuy có hơi nhiều nhưng vừa làm đề vừa xem là sẽ thuộc thôi. Giờ thì cậu giải đề này đi." Chenle đưa thêm hai tờ nữa, "Có chỗ nào thấy khó làm thì cứ nói một tiếng."

Jisung gật gù ngoan ngoãn, cảm giác như mình đã nắm trong tay bí quyết của học sinh giỏi rồi. Nhưng sau đó Jisung phát hiện ra, vốn dĩ không hiểu thì cầm bí quyết cũng không khác gì cầm tờ tin quảng cáo. Đọc cũng như không. Cậu loay hoay một hồi với mớ từ vựng lạ hoắc dài loằng ngoằng mà quy tắc đọc gần như giống hệt nhau, muốn chọn từ này cũng muốn chọn từ kia. Cuối cùng thở dài một tiếng, rồi sực nhớ ra còn có Zhong Chenle đang ngồi kế bên giải cả cuốn đề nâng cao chứ không phải đang ngồi một mình ở nhà.

Jisung ngại ngùng, may mà chưa bật ra mấy chữ than phiền. Chắc Chenle không nghe thấy đâu, bây giờ cậu sợ Chenle mà biết cậu ngay cả câu đầu tiên làm cũng không xong thì sẽ nổi cáu mắng một trận mất, đây đâu phải lần đầu cô giáo nhờ người khác kèm cậu học Anh văn. Còn nhớ lần trước cô nhờ lớp trưởng kèm Jisung giải đề thôi mà mới giải nửa đề người ta đã mắng cậu sao học Văn giỏi vậy mà đến Anh văn thì dốt không thể tả, Jisung làm sao giải thích được bây giờ, chẳng lẽ nói cậu yêu ngôn ngữ mẹ đẻ quá sâu sắc nên không thể học ngoại ngữ khác sao?

"Cậu làm không được sao?" Chenle buông bút, xoay qua xem Jisung làm được gì. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, sẵn sàng tinh thần để bị mắng, trong lòng chỉ hi vọng học sinh giỏi này đừng quá nóng tính thôi.

"Vậy mình làm cùng cậu." Chenle không hề nổi giận, cầm lấy tờ quy tắc nhấn âm đặt bên cạnh tờ đề, sau đó mỗi từ đều phân tích mổ xẻ cho cậu nghe.

Tuy ấn tượng của Jisung vẫn là sao giọng Chenle đọc tiếng Anh dễ nghe như vậy nhưng ít ra giờ đã hiểu hơn chút chút. Đó là chưa kể Jisung còn lặng lẽ ghi nhận việc Chenle không mắng mình mà chỉ đơn thuần là giảng bài thôi kìa.

"Câu 5 cậu thử tự phân tích ra giống như nãy giờ mình làm xem nào." Chenle đưa bút cho cậu, Jisung rụt rè cầm bút rồi bắt đầu khoanh từng âm, dựa theo quy tắc nhấn âm mà phân loại. Cậu làm xong thì hơi run, định làm thử lần nữa coi có chắc không thì Chenle đã giữ cổ tay cậu lại. "Không cần làm nữa, đúng rồi đó. Cậu làm tiếp câu kế đi."

JICHEN ✦ Dear, YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ