Ngay khi nghe Venti kêu tên Xiao, cơ thể Aether bỗng run rẩy, mặt tái xanh. Trong đầu cậu thầm chửi rủi vì số phận trớ trêu khiến cậu dù muốn cách xa nhất có thể nhưng vẫn phải gần nhau. Thấy Aether im lặng, Venti lo lắng:
- Này cậu chắc là mình không sao chứ ? Mặt cậu có vẻ xanh xao.- Không...không...sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi. - Aether cười trừ.
- Cậu chắc chứ ? - Venti lo lắng.
- Thật mà. Mình đây mà bệnh thì cậu cũng tiêu tùng đấy. Vì thể lực cậu yếu hơn mình nhiều. Mà...này Venti, cậu quen cậu ta sao ? - Aether run rẩy nắm vai Venti.
- À... thì mình và Xiao học chung lớp học thêm nên quen biết với nhau ấy mà. - Venti cười tươi.
- Thôi mình qua đó ăn đi, mình đói lắm rồi. - Venti nắm tay Aether kéo đi.
Lúc kéo Aether lại chỗ Xiao thì Venti đẩy Aether ngồi cạnh Xiao khiến tim Aether đã đập nhanh nay còn nhanh hơn vì hồi hộp. Aether nhìn Venti run rẩy nói:
- Này...này... Venti... sao cậu không ngồi kế Xiao mà lại là mình ?- Cậu ghét ngồi cạnh tôi à ? - Xiao lên tiếng.
- À...à không, mình...mình không ghét cậu. - Aether nhanh chóng giải thích.
- Vậy tại sao lại không muốn ngồi cạnh tôi ? - Xiao nhìn Aether khiến tim Aether đập loạn xạ.
- Chỉ...chỉ...là...- Aether run rẩy.
- Thôi mà Xiao, đừng chọc Aether nữa. Cậu ấy chỉ ngại ngùng khi gặp người khác thôi, đúng không Aether ? - Venti đá lông nheo với Aether.
- Đúng... đúng - Aether gật đầu liên tục.
Vì không giải thích được gì thêm nên Aether phải ngồi cạnh Xiao và Venti ngồi đối diện. Rồi một giọng nói vang lên, một cậu học sinh tóc trắng đi lại chỗ Aether:
- Xiao, ăn cơm à ? Cho tớ ăn chung với được không ? - Cậu bạn khoác vai Xiao.- Đây là ? - Venti hỏi.
Xiao định mở miệng thì cậu bạn chen vào:
- Xin chào, mình là Kazuha. Bạn thân thời thơ ấu của Xiao. Mong hai bạn chỉ giáo. - Kazuha cười tươi.Rồi Kazuha nhìn qua Aether rồi cười mỉm khiến tim Aether đập loạn xạ. Kazuha đi lại chỗ Aether rồi cầm tay của Aether lên:
- Đây là lần đầu tiên tớ thấy người khác ngồi cạnh cậu ngoài tớ đấy Xiao ạ. - Kazuha nhìn Xiao rồi lại nhìn Aether.- Chắc hẳn cậu đặc biệt lắm nên cậu ấy mới cho ngồi cạnh. Vì nếu ai lại gần thì cậu ấy cứ như một con mèo xù lông đuổi hết mọi người đi. Chỉ có mỗi mình được lại gần. Có lần đi ăn nhà hàng, khi tiếp viên lại gần mà cậu ấy khó chịu làm cho mọi người xung quanh cũng khó chịu theo luôn. - Kazuha liên tục nói.
Lúc này, Xiao nắm lấy cổ áo Kazuha với khuôn mặt tức giận. Rồi bỗng nghe tiếng cười:
- Hahahaha... - Aether cười lớnNhìn thấy Aether cười bỗng cơn tức giận của Xiao biến đâu mất. Xiao chăm chú nhìn Aether với vẻ mặt dịu dàng.
- Woa, nụ cười của cậu đẹp thật đấy. Đẹp đến độ một người nóng tính như Xiao có thể trở lại bình thường luôn. - Kazuha nhìn Aether.Nghe thấy lời nói của Kazuha mặt Aether bỗng đỏ lên. Xiao thấy vậy lườm Kazuha một cách hận thù. Rồi Venti cất tiếng:
- Mọi người ngồi xuống ăn được không chứ tớ đói lắm rồi, huhu... -Venti xoa bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanfictionSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?