Bỗng Aether nghe thấy được tiếng nói ngay trước cửa phòng. Vì được ngăn cách nên tiếng bị nhỏ đi, với bản tính tò mò của mình, cậu núp sau cánh cửa để nghe lén. Aether nghe thấy được hai giọng nói khác nhau, một cái của đế vương Xiao, cái còn lại là một giọng khác lạ mang dáng vẻ trầm ấm:
- Đế vương, xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại với quyết định đường đột này. - Zhongli khuyên bảo.
- Ta đã nói rồi, trong đời ta chỉ yêu mỗi em ấy và cũng chỉ cưới mỗi em ấy làm vợ của mình. Ta biết rằng người lo lắng cho ta nhưng ta quyết không thay đổi đâu.
- Nhưng...nhưng cậu ta lại là hoàng tử của nước láng giềng - nước đã thua trận với chúng ta. Ngài không sợ cậu ấy sẽ trả thù ngài hay sao ?
- Nếu có như thế thì ta cũng chấp nhận. - Xiao mỉm cười.
- Đế...đế vương à...
Nghe được câu này, trong lòng Aether bỗng cảm thấy đau nhói. Trong tim dần dâng lên một cảm giác vô cùng tội lỗi. Bỗng Xiao nói tiếp:
- Thôi, bây giờ ta mệt rồi. Cả ngày nay đã tổ chức tiệc nên giờ cả người đều ê ẩm. Người cũng nên về nghỉ sớm đi, mai gặp lại.
Nghe xong, Aether nhanh chóng chạy về giường ngồi ngay ngắn, con dao được cậu giấu sau lưng một cách cẩn thận. Lúc này, Xiao đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn thấy Aether ngồi đó, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi đến bên giường.
Ngay khi Xiao vừa ngồi xuống giường thì Aether nhanh chóng kề dao vào cổ. Tuy vậy, nhưng Xiao không hề kháng cự mà chỉ im lặng. Không ngờ rằng chuyện này lại như vậy, Aether nói:
- Sao...sao ngài không kháng cự ? Nếu gặp kẻ khác thì người đó đã kháng cự hoặc ít nhất cũng sợ hãi thế nhưng ngài đây lại vô cùng bình tĩnh. Ngài không sợ rằng tôi sẽ giết ngài sao ?
- Nếu em thật sự muốn giết thì nên mạnh tay hơn. - Xiao nhếch mép.
Nói rồi, Xiao cầm tay của đối phương và đưa dao vào sâu hơn khiến cho máu bắt đầu chảy ra. Thấy tình cảnh hiện tại, Aether run rẩy rồi buông con dao ra. Cậu vội xé vải trên người rồi lau đi vết máu. Nhưng lau chưa được bao lâu thì Xiao bất ngờ đè Aether ra giường rồi nói:
- Sao em lại lau đi chứ ? Nếu đã muốn giết tôi rồi thì cứ để tôi chảy máu đến chết đi.
- Không...không mà... - Aether run rẩy.
- Sao lại không chứ ? Giết tôi rồi thì sẽ không còn ai giam giữ em nữa. Có gì mà phải sợ hãi chứ ?
- Không...không tôi ra tay được. Mặc dù tôi...hức...rất muốn giết ngài nhưng khi ngài ở cạnh thì tôi lại chẳng thể ra tay được...hức... - Aether khóc nức nở.
Nhìn thấy Aether khóc, lòng Xiao như ngàn con dao đâm vào, cậu rất đau lòng. Xiao nhẹ nhàng cuối xuống rồi đặt vào môi Aether một nụ hôn. Bất ngờ với hành động của Xiao nhưng Aether lại chẳng phản kháng.
Sinh ra là một Omega, Aether đã bị cha mẹ của mình ghét bỏ, nhưng cậu không trách họ mà luôn cố gắng luyện tập để được họ công nhận. Người duy nhất yêu thương cậu chính là Lumine - đứa em gái Alpha song sinh của mình. Là một Alpha nên Lumine rất được mọi người yêu thương nhưng cô vẫn luôn bảo vệ Aether nên cậu cực kỳ trân trọng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanficSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?