Chương 2

2.8K 241 46
                                    

Sau khi vòng ma pháp sáng lên thì Aether chợt bừng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, tiếng chuông báo thức reo liên tục khiến cậu hoang mang và lập tức tắt đi. Aether biết đây là phòng của mình nhưng lại có cảm giác khác lạ. Aether lập tức chạy lại chiếc gương để nhìn.
- Đây chính là...là... mình của 2 năm trước. Khuôn mặt mình nhìn trẻ hẳn ra. Còn bộ đồng phục này là của năm cấp 3. Mình đã về quá khứ rồi. Mình về thiệt rồi. - Aether vui mừng la lớn.

Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, Lumine tông cửa xông vào phòng la lớn:
- Này, nãy giờ anh làm gì mà lâu thế. Có biết em đợi anh nấu bữa sáng nãy giờ không hả ? - Lumine nhéo má Aether.

- Á đau... đau..., anh ra liền đây !!! Anh ra liền mà buông ra đau quá. - Aether ôm má của mình.

- Lẹ đó ! Em đói lắm rồi. - Lumine nhanh chóng ra ngoài.

- Con bé vẫn như ngày nào. Vậy là mình đã quay về thời gian lần đầu mình gặp Xiao. Cũng chính quãng thời gian này là hạnh phúc nhất nhưng cũng chính vì mình quen Xiao nên anh ấy mới phải... Vì vậy lần này mình sẽ né tiếp xúc với anh ấy nhất có thể. - Aether suy nghĩ.

Sau khi Aether thay đồng phục rồi ăn sáng cùng Lumine, cậu nhanh chóng đến lớp. Đến trước cổng, bao nhiêu kỉ niệm chợt ùa về khiến Aether chạnh lòng. Khoảng sân trường, những gốc cây, sân thượng, hành lang,... tất cả đều chứa hình bóng Xiao trong đó.  Mỗi một kỉ niệm bây giờ vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Đứng trước cửa lớp, Aether nhìn ngó xung quanh, không thấy Xiao, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Này, cậu không phiền tránh ra chứ ?

Aether giật mình quay lại thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Đó là Xiao của quá khứ. Thấy Xiao, Aether vừa muốn ôm chầm lấy dáng người thân thương ấy vừa muốn bỏ chạy. Lúc này Xiao chợt lên tiếng khiến Aether như kéo về thực tại:
- Này, cậu không sao chứ ? Sao lại khóc ?

Nghe vậy, Aether mới chợt nhận ra là nước mắt của mình đang vô thức chảy ra. Cậu vội lau đi nước mắt.
- À... bụi vào mắt tớ ấy mà. Không có gì đâu.

- Thật sự không sao chứ. - Xiao lấy tay quẹt nước mắt trên mặt Aether khiến cho mặt Aether đỏ ửng.

Bất giác Aether lùi về sau một chút. Xiao định mở miệng nói gì đó nhưng lúc này một giọng nói vang lên khiến Xiao im lặng:
- Yo, cộng sự sao đứng đó vậy ? - Childe đi lại khoác tay lên vai Aether.

- Sao khóc vậy ? Có phải nhớ tui quá rồi khóc không hả ? - Childe chọc tay vào má Aether.

Thấy Childe, Xiao chẳng nói gì mà đi vào trong lớp. Lúc này, Aether nghe Childe lải nhải bên tai đến bực.
- Tôi không có nhớ cậu, đừng có tỏ ra mình thân nhau lắm. - Aether gạt tay Childe xuống với khuôn mặt lạnh lùng.

- Thôi mà, tụi mình đã học chung với nhau 1 năm rồi. Vậy mà cậu vẫn lạnh lùng với tui là sao chứ ? Dù sao tụi mình cũng làm chuyện đó rồi mà. - Childe cười mỉm rồi kéo Aether vào người.

- Cái chuyện đó của cậu là làm dự án á hả ? - Aether lạnh lùng nói khiến Childe đứng hình.

- Không phải mà. Cậu vô tâm thiệt đó cộng sự à.- Childe giả bộ khóc.

[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ