Tác giả: Chương này có phân cảnh 18+. Đề nghị mọi người tuân thủ quy định trước khi đọc. Nếu không nhớ thì có thể xem lại chương "Thông báo trước chap H". Cảm ơn mọi người !!! ❤️❤️❤️
Nhìn thấy Xiao, cô gái trở nên sợ hãi và run rẩy. Cô nhanh chóng giấu đi máy quay rồi ngập ngừng nói:
- Xiao, sao...sao cậu lại...
Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen nhanh chóng vụt qua người cô. Cô gái sửng sốt quay lại thì nhìn thấy người con trai đó đã bị Xiao đè xuống sàn đau đớn van xin. Hắn ta cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thoát ra được. Một tay thì bị Xiao khoá chặt, tay còn lại thì bị nắm ra phía sau như muốn bẻ gãy nó. Hắn ta khóc lóc cầu xin:
- Cầu... cầu xin cậu. Hãy tha cho tôi đi mà !
- Tha cho mày ? Vậy lúc cậu ấy van xin, khóc lóc thì tụi mày có tha không hả ? - Xiao giận dữ nói.
Vừa nói, Xiao vừa xoay mạnh tay kia khiến đối phương rên rỉ đau đớn. Tâm trạng của Xiao bây giờ đang rất tệ, mắt cậu chứa đầy những tia phẫn nộ. Nhìn Xiao bây giờ như một con quỷ thật sự. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cực kỳ tức giận như hôm nay. Xiao hận rằng không thể nào giết chết người đối diện ngay lúc này vì như thế là phạm pháp.
Kiềm nén tức giận, Xiao dùng hết sức rồi đấm một cái thật mạnh vào mặt đối phương khiến hắn xịt máu mũi rồi ngất xỉu. Chàng trai trên giường đang giữ lấy Aether nhìn thấy tình huống vừa xảy ra mà tái xanh mặt. Hắn nhanh chóng buông Aether ra rồi chạy về phía cửa để thoát thân.
Không để cho việc đó có thể xảy ra, Xiao chạy thật nhanh ra cửa. Rồi dùng chân của mình tung một cước thẳng vào mặt người kia. Khiến hắn gãy vài cái răng, khuôn mặt thì méo mó, biến dạng. Vì cú đá rất mạnh nên hắn bị văng xa đến tận phòng bên cạnh. Căn phòng bây giờ đã biến thành một bãi chiến trường đẫm máu.
Xiao lúc này chợt nhớ ra rằng vẫn còn một cô gái trong vụ này, cậu nhìn quanh thì chẳng thấy ai. Lúc này, Xiao nhận ra rằng có lẽ cô ta đã lẻn trốn đi trong lúc cậu đang xử mấy tên kia. Cũng không có ý định đuổi theo, Xiao quay lại nhìn Aether.
Những tin phẫn nộ trong mắt cậu bỗng chợt tan biến khi nhìn Aether. Thay vào đó, chúng lại chuyển thành sự dịu dàng và xót xa khi nhìn thấy vết thương. Xiao định lại gần thì bị ngăn cản, Aether nói lớn:
- Đừng...đừng lại gần đây. Tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ như thế này. Bây giờ, tớ...tớ hức... rất dơ bẩn và kinh tởm...hức... - Aether nghẹn ngào nói.
Aether rút người lại khóc nức nở, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt và tiếng khóc để Xiao không nhìn thấy. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, thì nước mắt vẫn cứ trào ra mỗi lúc càng nhiều. Đôi mắt cũng đã đỏ và sưng hết lên.
Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Xiao chẳng thể nào ngăn cảm cảm giác phẫn nộ và đau lòng. Cậu phẫn nộ vì những gì bọn khốn kia đã làm nhưng cậu tức giận bản thân mình hơn. Tức giận vì tại sao không thể đến sớm hơn để ngăn chặn việc này xảy ra.
Nhìn Xiao đứng đó im lặng, Aether cũng đau lòng biết dường nào. Cố gắng thu mình lại nhất có thể thì đột nhiên một cảm giác ấm áp bỗng bao trùm khắp cơ thể. Xiao đã chạy lại và ôm chầm lấy Aether. Quá bất ngờ nên Aether đã ngừng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanfictionSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?