Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một chú sói nhỏ tên là Aether. Cậu sói Aether được sinh ra và lớn lên tại khu rừng này. Chính vì thế, cậu rất yêu quý khu rừng của mình.
- Hả ?! Sao mình có đuôi và tai ? Với lại đây là đâu ? Sao lại có tiếng dẫn truyện ? - Aether hoang mang.
Tuy nhiên, khác với đồng loại của mình, Aether không ăn thịt động vật mà thay vào đó cậu lại thích ăn rau củ. Chính vì điểm khác biệt này mà các con sói khác đều bắt nạt và cách ly cậu, khiến cậu chẳng có lấy một người bạn và luôn chơi một mình.
- Sói sao ăn chay được chứ ?! Mình nhớ hồi nãy mới coi tivi với Xiao xong sao giờ lại ở đây ?! - Aether la lớn.
Sói Aether rất buồn vì điều này, nhưng cậu vẫn lạc quan sống tốt vì cậu vẫn còn một đứa em gái bên cạnh. Cậu thích đi lang thang trong khu rừng để tìm kiếm điều mới mẻ, vì thế mà cậu được kết bạn với nhiều loài vật khác dù bản thân là sói. Bỗng một hôm, trong khi đang tìm kiếm đồ ăn thì cậu sói nghe được tiếng ngân nga ở bên kia lùm cây:
- Hmm...tiếng ngân nga này nghe quen vậy ? - Aether đi về phía tiếng ngân nga.
Chú sói nhỏ tò mò nên đi về phía phát ra tiếng động. Cậu thò đầu mình ra khỏi bụi cây thì nhìn thấy giữa cánh đồng là một con người. Con người ấy quàng một chiếc khăn màu đỏ, ngồi lượm từng cánh hoa đẹp bỏ vào giỏ. Vừa hái vừa ngân nga bài hát, dù chỉ là ngân nga nhưng Aether có thể cảm nhận được rằng người đó có một giọng hát hay. Nhưng người kia trùm khăn lên đầu nên không thấy được mặt:
- Khăn đỏ ? Không lẽ mình đang ở trong truyện cô bé quàng khăn đỏ hay sao ? - Aether lẩm bẩm.
Tò mò về khuôn mặt ẩn sau giọng hát ấy, chú sói nhỏ chậm rãi đi lại chỗ con người. Chú sói chầm chậm lại gần, tránh tạo ra tiếng động để con người kia sợ hãi. Vì dù sao thì bản thân Aether cũng là một chú sói dù ăn chay. Ngay trước khi có thể chạm vào con người thì Aether bị một lực kéo mạnh về trước. Trước khi có thể nhận ra thì Aether đã bị con người kia đè xuống đất.
Những cánh hoa bay tứ tung lên trời tạo ra một cảnh tượng hoàn mĩ và đẹp đẽ. Một cơn gió lúc này thổi ngang qua làm rơi chiếc khăn trùm đầu xuống. Khuôn mặt góc cạnh quen thuộc, mái tóc màu xanh đen dần lộ rõ:
- Xi...Xiao ?! Sao anh lại ở đây ? Mà phải là con gái chứ sao lại là con trai ? - Aether hoang mang.
- Tôi đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi đó, chú sói nhỏ bé ạ ! - Xiao hôn vào tay Aether.
- Đợi...đợi đã...chờ đợi rất lâu là sao chứ ? Với lại không phải sói mạnh hơn con người sao ?! - Aether la lớn.
- Hửm ? Nếu vậy thì cậu thử vật lại tôi xem. - Xiao cười nhếch mép.
Nghe Xiao khiêu khích, chú sói Aether bừng bừng khí thế. Thế nhưng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, dùng hết sức thì cậu vẫn chẳng thể di chuyển được tí nào. Sói Aether bất lực, khóc ròng vì dù cả trong đây cậu vẫn chẳng thể đấu lại Xiao. Đang suy nghĩ thì một cảm giác lạnh lẽo chạm vào cơ thể, cậu nhìn xuống thì thấy tay của Xiao đã luồn vào trong lớp áo, còn quần thì đã bị cởi một nửa:
- Này...này...đợi đã !!! Anh làm gì vậy hả ?? Dừng lại đi !!! - Aether đỏ mặt.
- Đồ dâng tận miệng rồi mà không ăn liền thì phí lắm. - Xiao cười nhẹ.
- Không...cái...cái này không giống trong nguyên tác !!! - Aether chặn lại.
- Hả nguyên tác ? - Xiao nhăn mặt.
- Thì...thì... theo nguyên tác anh phải là một cô bé. Mà đáng lẽ sói phải đáng sợ chứ không phải bị "đè" như thế này. Anh không phải đi thăm bà hay sao mà giờ lại ở đây ? - Aether nhanh chóng giải thích.
- Cậu nói gì vậy ? Lần đầu tôi nghe đến truyện đó luôn á ! Ở đây chả có cô bé nào mà chỉ có tôi. Không lẽ cậu đang đợi một ai khác à ?- Xiao trừng mắt.
- Không...không...có... - Aether đổ mồ hôi.
- Còn về phần bà thì tôi có bà và bà ở cách đây 20 phút đi bộ. Hay là đến nhà bà rồi chúng ta cùng "làm" ha. - Xiao hôn lên trán Aether.
- Nhưng...Oa, anh làm gì vậy ? Thả em xuống ! - Aether vùng vẫy.
Phớt lờ lời nói của cậu sói, Xiao bồng cậu sói lên vai và đi thẳng đến nhà bà của mình. Trên đường đi, cậu sói cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vẫn không làm được gì. Đến trước cửa nhà, Xiao đạp cửa xông vào nhà. Việc này khiến cậu sói trở nên hoảng hốt hơn. Bước vào trong, Xiao nói:
- Cháu chào bà, cháu đến rồi đây. Cháu có mang theo bánh và một người nữa ạ. - Xiao lễ phép.
- Cháu đến rồi sao.
- Anh để em xuống đi, như thế này mất mặt quá ! - Aether đỏ mặt.
Ngay khi Xiao đặt sói Aether xuống đất, Aether định chạy đi nhưng bị chặn lại nên đành bất lực vào trong nhà. Aether quay qua định chào bà nhưng lại hoá đá khi thấy được khuôn mặt của bà:
- Xi...Xiao ?! Sao bà cũng là Xiao luôn vậy ?! - Aether trợn tròn mắt nhìn.
- Không phải như thế này thì sẽ tuyệt hơn hay sao ? - Xiao đẩy sói Aether lên giường rồi cười nhếch mép.
- Không...không !!! Aaaaa... - Aether la thất thanh.
Từ đó họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau...
Aether choàng tỉnh giấc, cậu bật dậy, người thì toát hết cả mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh thì thấy Xiao vẫn đang ngủ bên cạnh. Aether chợt nhận ra rằng có gì đó khác, nhìn xuống dưới thì thấy "cậu bé" nhà mình đang "chào cờ" vào buổi sáng. Nên cậu xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm giải quyết. Trong khi Xiao ở bên ngoài mà chả biết chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanfictionSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?