Đã một ngày trôi qua kể từ vụ bắt cóc đó, trong một căn phòng nọ, cửa ban công được để mở, những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi vào, làm phất phới tấm màn trắng. Gió thổi nhẹ qua những chậu cây xanh tươi được trang trí một cách tỉ mỉ, mang theo những mùi hương nhè nhẹ của những bông hoa ngoài ban công.
Cánh hoa tú cầu bay phất phơ, cứ chao đảo nhẹ nhàng qua lại rồi nhanh chóng bị rơi ra. Để mặc cho cơn gió đưa nó đến bất cứ đâu để rồi nơi cuối cùng nó nán lại là chiếc giường màu trắng trong phòng. Cậu trai tóc vàng định nhặt thì nó lại bị gió cuốn đi. Nhìn cánh hoa bay đi, Aether nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi.
Cậu nghĩ rằng đời mình cũng giống như cánh hoa kia, mặc cho dòng đời đưa đẩy, không biết rằng sẽ gặp những khó khăn hay sóng gió gì. Nhưng trong thâm tâm Aether biết rằng cậu không đơn độc, cậu còn có gia đình, bạn bè và quan trọng nhất là một người yêu cậu hết lòng.
Aether thật sự biết ơn rằng ông trời đã cho cậu nhiều sóng gió, khó khăn khiến cậu nhiều lúc đã muốn bỏ cuộc giữa chừng. Để rồi đến cuối khi mọi thứ đã qua đi thì cuối con đường đó, thứ chờ đợi cậu chính là hạnh phúc và tình yêu của những người mà cậu quan tâm và trân trọng.
Trong phòng khách sạn hiện tại, xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng gió vi vu ngoài ban công. Sau khi được băng bó kĩ lưỡng ở bệnh viện, Xiao cứ khuyên Aether ở lại để theo dõi thêm. Nhưng Aether từ chối, cậu ghét mùi bệnh viện với lại ở đây có một kí ức mà cậu không muốn nhớ lại. Sau khi thuyết phục một thời gian thì Xiao mới cho cậu về khách sạn nghỉ ngơi.
Về đến khách sạn, Xiao chẳng để cho cậu đụng tay đến bất cứ việc gì, đi đâu thì cũng đi bên cạnh. Việc này khiến cho Aether cảm thấy khá phiền, cậu biết rằng Xiao còn rất lo lắng sau vụ đó. Sau một hồi trấn an và khuyên thì Xiao mới có thể an tâm và để cho Aether ở một mình như hiện tại.
Đang chìm vào những suy nghĩ thì Paimon xuất hiện, cô bám chặt vào mặt Aether rồi khóc lóc:
- Oa...ơn trời là cậu không sao. Nếu cậu có...hức...mệnh hệ gì chắc tôi chết mất...hức..
- Pai...Paimon mau thả ra. Tôi ngộp thở rồi !!!
Nghe thấy lời kêu cứu của Aether, Paimon mới nhận ra mình đang bám chặt vào mặt cậu. Cô vội vàng thả ra, Aether lúc này ho sặc sụa vì thiếu không khí. Thấy vậy, Paimon cười:
- Ehe, xin lỗi cậu. Tôi phấn khích quá nên thế.
- Không...không sao. Với lại nhờ có cô nên tôi mới có thể an toàn thoát ra mà. Xiao có kể tôi nghe rằng anh ấy nghe được một giọng nói dẫn anh ấy đến chỗ tôi. Vì thế nên cảm ơn cô nhiều lắm. - Aether cười tươi.
- Hehe, chuyện nhỏ ấy mà. - Paimon tự hào.
- Mà sao lúc Xiao đến thì tôi lại không thấy cô.
- À thì... tôi đã định xuất hiện nhưng thấy hai người có việc bận nên tôi tránh mặt.
Nghe Paimon nói câu này, mặt của Aether dần đỏ lên. Cậu nắm lấy vai của Paimon rồi gặng hỏi từng chữ:
- Cô...cô đã thấy những gì rồi ?
- Aaa...Tôi không thấy gì hết. Tôi không thấy cảnh Xiao giúp cậu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanfictionSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?