Nghe thấy câu hỏi của Aether, tâm trạng của Xiao bỗng trở nên khó chịu. Cậu đi lại gần Aether rồi nói:
- Ở cạnh tớ, cậu cảm thấy khó chịu đến vậy à ?
- Không...không... - Aether lúng túng.
- Vậy tại sao cậu lại nói như thế ? Hãy cho tớ biết lí do đi.
- Đợi...đợi đã...
Xiao càng tiến lại gần thì Aether càng hoảng loạn và từ từ lùi về phía sau. Cả hai cứ như thế cho đến khi Aether chẳng còn chỗ để đi, cậu ngã phịch xuống ghế sô pha. Aether cố tìm cách để thoát ra nhưng bị Xiao chắn hết nên đành bất lực. Lúc này cậu mới cảm nhận được rằng cơ thể của Xiao đang ở rất gần.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra đến mức cảm giác nhiệt độ xung quanh đang dần tăng lên. Aether nhìn cơ thể trần trụi ấy từ trên trở xuống một cách thật chậm rãi. Như để khắc ghi từng hình ảnh vào kí ức. Bỗng ham muốn được chạm vào cơ thể Xiao xuất hiện khiến cánh tay của cậu tự động vươn ra.
Khi Aether nhận ra mình đã nhìn cơ thể Xiao và có những suy nghĩ không được trong sáng thì mặt bỗng chốc đỏ hết cả lên. Aether nhanh chóng rút tay lại và dùng nó che đi khuôn mặt đang xấu hổ. Nhìn thấy được mặt này của Aether, Xiao cười nhếch mép:
- Có vẻ như ai đó đang thèm khát cơ thể này lắm ?
- Đâu...đâu có. Tớ không có nhìn thấy hay thèm thuồng gì hết ? - Aether quay đi chỗ khác.
- Tớ đâu có nói người đó là cậu đâu. - Xiao cười.
- Cậu...cậu...cậu trêu tớ. Cậu tránh ra đi - Aether đẩy Xiao.
Ngay lúc Aether vừa chạm nhẹ vào người thì Xiao nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay. Rồi đẩy Aether nằm xuống ghế. Nhận ra mình đã bị lừa, Aether cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng chẳng thể đọ lại được sức của người kia. Aether nói lớn:
- Này, cậu làm gì vậy ? Mau buông tớ ra.
- Chính cậu cũng yêu tớ và muốn được ở gần bên tớ. Vậy thì tại sao cứ trốn tránh ?
Nghe câu hỏi của Xiao, tim của Aether như muốn đứng lại. Aether cũng muốn buông xuôi mọi gánh nặng để đến bên Xiao nhưng nếu làm thế thì bi kịch sẽ lại xảy ra. Cậu không thể chịu được nếu như lại thấy Xiao biến mất ngay trước mắt lần thứ hai. Trái tim cậu đã không còn đủ mạnh mẽ để chấp nhận.
Aether quay mặt đi chỗ khác, cố gắng kìm nén những nỗi đau và nước mắt đang dần lan rộng bên trong. Aether nén giọng nói:
- Cậu không hiểu được đâu.
- Sao lại không ?! Vậy cậu hãy nói cho tớ biết đi, tại sao cậu lại làm thế ? Tại sao ?! - Xiao la lớn.
- Xiao... - Aether rưng rưng nước mắt.
*Reng*Reng*Reng* - tiếng chuông điện thoại của Aether vang lên. Cả hai im lặng nhìn nhau, Xiao từ từ thả hai tay của Aether ra rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm. Aether nhìn vết hằn đỏ trên tay mình, từng giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cậu cố gắng kìm nước mắt rồi bật điện thoại lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
FanfictionSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?