Chương 12

1.1K 95 3
                                    

Ý thức của Aether dần trở về, mùi thuốc nhanh chóng xộc vào mũi khiến cậu nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cậu không biết mình đã ngất đi bao lâu và không biết liệu mình có khiến cho Lumine mất ăn mất ngủ. Cậu chỉ nhớ rằng sau khi Xiao đi khỏi nhà thì đầu óc của bản thân dần trở nên nặng nề, không gian trước mắt bắt đầu nhoè đi rồi sau đó bỗng trở nên tối mịch. Bên tai chỉ còn vọng lại giọng nói và tiếng khóc nức nở của Lumine một cách thều thào rồi mọi thứ dần im lặng.

Aether mở từ từ đôi mắt nặng trịch của mình, không gian xung quanh hoàn toàn xa lạ. Chiếc cửa sổ được mở hé một nửa, làn gió đông thổi vào làm bay phất phới chiếc màn cửa trắng tinh. Aether mệt mỏi nhìn ra ngoài, tuy là buổi sáng nhưng có tuyết rơi dày, bầu trời chỉ mang một màu xám xịt, ảm đạm. Tất cả tạo nên một khung cảnh bi thương, buồn bã như tâm trạng của cậu hiện tại.

Đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân, thì một giọng nói vang lên như kéo cậu về thực tại:

- Anh...anh hai...anh tỉnh rồi sao ? - Lumine rưng rưng nước mắt.

Lumine khóc nức nở chạy lại ôm chặt anh mình như thể cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào. Aether nhẹ nhàng vỗ về đứa em gái ngốc nghếch của mình rồi nói:

- Anh không sao mà. Xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi. - Aether cười nhẹ.

- Sao...sao mà không lo cho được ? Em chỉ mới quay đi một lát thì anh đã nằm bất động trên sàn. Em đã vô cùng lo lắng rằng không biết liệu anh có xảy ra chuyện gì và liệu anh có rời xa em mãi mãi hay không. - Lumine nức nở nói.

- Anh làm sao có thể rời xa đứa em đáng yêu này được chứ ? Anh còn phải nhìn em gái mình lấy chồng và sinh con nữa. - Aether xoa đầu Lumine.

- Anh còn nói như thế được à ? Anh đã bất tỉnh cả 1 ngày nên em đã sốt ruột cả buổi rằng không biết chừng nào anh tỉnh lại. Dù bác sĩ đã nói anh vì đau buồn quá mức mới dẫn đến tình trạng này và không có gì phải lo. Nhưng...nhưng em không thể nào không lo lắng. - Lumine cuối đầu buồn bã.

- Anh xin lỗi. Vất vả cho em rồi Lumine. - Aether cười nhẹ.

- Anh... - Lumine rưng rưng nước mắt.

Đang định nói tiếp thì một giọng nói chen ngang cuộc trò chuyện của hai anh em:

- Aether ơi, cậu tỉnh chưa ???

Hai anh em nhìn ra cửa thì thấy Venti đang đứng bên ngoài, tay đang cầm giỏ bánh. Nhìn thấy Aether đã tỉnh lại, Venti khóc lóc mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy người trên giường bệnh. Việc Venti nhào đến đột ngột khiến Aether chưa kịp chuẩn bị. Nên khi bị ôm làm cậu có cảm giác như bị đè đến tắt thở. Thấy vậy, Lumine đánh vào đầu Venti một cái rõ mạnh:

- Này, cậu khiến cho anh tôi tắt thở rồi kìa. Mau buông ra !!! - Lumine kéo Venti ra.

- Không muốn đâu !!! Khó lắm tôi mới gặp được cậu ấy mà. - Venti ôm chặt Aether.

Đang vật lộn nhau thì một giọng nói khác vang lên khiến cả ba đều nhìn về phía phát ra tiếng:

- Cậu mau buông cậu ấy ra đi Venti.

- Ka...Kazuha... sao cậu lại đến đây ? - Aether nói.

- Tớ không đến thăm bạn mình được hay sao ? - Kazuha cười.

[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ