Đã 20 phút trôi qua mà vẫn không thấy Aether trở lại, nhắn tin cũng không trả lời, điện thoại cũng chẳng xong. Một cảm giác bất an, lo lắng dần xuất hiện trong tim Venti khiến cậu đứng ngồi không yên. Venti thì thầm vào tai Lumine:
- Này, cậu gọi cho Aether được không ? Cậu ấy đi nãy giờ cũng khá lâu rồi mà chưa quay lại. Mình đã nhắn tin hay gọi điện liên tục rồi mà cậu ấy chẳng trả lời. Việc này khiến mình khá lo lắng.
- Sao chứ ?! - Lumine giật mình.
- Chúng ta ra ngoài gọi điện để tránh ảnh hưởng đến mọi người. - Venti nói nhỏ.
Nói xong, Venti cùng Lumine đi ra ngoài. Từ xa, Xiao để ý thấy khuôn mặt của hai người họ khá lo lắng nên cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng thì Xiao nghe được câu nói của Lumine:
- Sao anh Aether không nghe máy chứ ?
- Cậu nói gì ?! - Xiao nắm lấy tay Lumine.
- Cậu làm gì vậy ? Mau buông tay tôi ra. - Lumine giận dữ.
- Thôi mà hai người, giờ không phải lúc để cãi nhau. Bây giờ quan trọng nhất là Aether cơ. - Venti la lớn.
- Aether cậu ấy làm sao ? - Xiao nắm vai Venti.
- À thì...
Cuối cùng, Venti kể lại mọi chuyện cho Xiao nghe từ lúc kêu Aether đi vệ sinh cho đến giờ. Nghe xong câu chuyện, Xiao lập tức lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không được gì. Những cảm xúc khó chịu và hoảng sợ dần lấn chiếm tâm trí Xiao, cậu liên tục gọi nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng tít tít và giọng tổng đài.
Với chút niềm tin nhỏ nhoi, Xiao nhanh chóng chạy ra chỗ nhà vệ sinh với hi vọng rằng Aether vẫn còn ở đó và chỉ ngủ quên chút thôi. Ngay khi tới nơi, cậu phát hiện ra một thứ rơi ngay góc tường gần nhà vệ sinh. Lại gần thì nhận ra đó là điện thoại của Aether. Xiao biết rằng Aether sẽ không thể nào đánh rơi điện thoại của mình một cách vụng về như thế. Nên chỉ còn một kết luận rằng Aether đang gặp chuyện không may.
Thấy Xiao trở về với chiếc điện thoại của Aether trên tay, Lumine đã giận dữ hỏi đủ điều nhưng Xiao không trả lời bất kì câu gì. Cậu nhanh chóng đi lại quầy tiếp tân trước sự lo ngại của Venti và Lumine. Đến quầy tiếp tân, Xiao đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:
- Anh, có thể cho em xem camera an ninh được không ?
- Không thể được. Chúng tôi không thể nào cho khách hàng tuỳ ý xem camera được.
- Xin...xin anh...làm ơn...hãy cho em xem. Bạn của em có lẽ đang gặp phải nguy hiểm rồi. - Xiao run rẩy cầu xin.
Nghe thấy câu nói này của Xiao, lẫn Venti và Lumine đều bắt đầu run rẩy vì lo lắng. Hai người họ cũng lại gần cầu xin anh tiếp tân. Nhưng vì quy định nên dù họ có cầu xin thì người đó vẫn từ chối. Bỗng dưng một giọng nói vang lên:
- Các em đang làm gì vậy ?
Cả ba ngước lên thì thấy Zhongli đang từ xa đi lại. Nhìn thấy thầy Zhongli, Xiao lập tức van xin:
- Thầy...thầy Zhongli... thầy xin anh ấy cho xem camera an ninh được không ạ ? Em có chuyện rất quan trọng ạ. - Xiao run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.
أدب الهواةSau một sự cố đau buồn khiến Aether đau khổ suốt ngày. Rồi từ đâu xuất hiện một cơ hội cho cậu có thể xoay chuyển mọi thứ. Liệu Aether có làm được ?