Giữa căn nhà bao phủ bởi toàn màu đen ảm đạm trong cái lạnh buốt giá, thân hình nhỏ bé của em đang bất động trong góc phòng. Đã là mùa đông thứ 2 tính từ ngày ấy, cái ngày khiến em ám ảnh nhất cả cuộc đời.
Con dao toả ra thứ ánh sáng bạc đến đáng sợ nằm im lìm trên nền đất lạnh. Đã bao nhiêu lần cái ý nghĩ muốn tự tử đã loé lên trong đầu em rồi ? Từ ngày mất đi hắn, cuộc sống của em trở nên ảm đạm và vô vị đến nhường nào. Mỗi lần con dao ấy kề sát bên cổ, là em lại nhớ đến hắn, nhớ đến cái ngày thân thể của hắn nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, làn da trắng trẻo không tì vết giờ đây xanh xao đến lạ
"Lời hứa năm ấy, anh nhớ không ?"
Cái lời hứa mà chúng ta sẽ mãi bên nhau, sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau anh còn nhớ không ?
Đáng ra em không nên tin tưởng anh, không nên ngây ngô bắt anh hứa để rồi bây giờ em trở nên đau khổ và suy sụp đến nhường này. "Manjiro, anh là đồ thất hứa"- năm ấy, hắn buông ra 2 chữ "chia tay", em giận, rất giận vì hắn đã không nõi ra lí do mà cứ thế bỏ đi như vậy. Nhưng em à, liệu em có biết vì để em không gặp nguy hiểm, hắn đã che giấu đi cái tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho em ?
Đến cái ngày Hanagaki gọi điện đến, đã được 2 năm kể từ ngày hôm ấy, bằng giọng nói run run hệt như khóc và câu nói làm em tê dại đi trong khoảng khắc ấy: "Y/n, M..Mikey mất rồi!"
Không quan tâm mùa đông lạnh lẽo ra sao, cũng chẳng để ý tuyết rơi nhiều như thế nào, đôi chân trần của em nhanh chóng lao đến nơi mà Hanagaki đã gửi định vị. Vừa đến nơi, đập vào mắt em là thân thể của hắn, trong đầu em là suy nghĩ khi nhìn thấy những sự thay đổi qua ngần ấy năm: mái tóc vàng óng ngày nào giờ đã là mái tóc đen được cắt ngắn, cơ thể đã gầy đi rất nhiều, hơi thở nặng nhọc giờ đã tắt...
"Manjiro, dậy đi"...Từng tiếng hét trong vô vọng xen lẫn những giọt lệ mặn chát trên gương mặt em. Sau khi em nghe được câu nói cuối cùng của hắn do Hanagaki nói ra, em trách bản thân mình rằng đã quá ích kỉ, trách rằng tại vì sao không đi tìm anh sau cái im lặng không rõ lí do hôm chia tay ấy...
"Cuộc đời tao vốn chỉ toàn đau khổ, kết thúc thật rồi. Nếu như gặp lại Y/n, hãy nói với cô ấy rằng tao yêu cô ấy rất nhiều. Và nói với cô ấy hãy sống thay phần của tao"
Thực tại, anh đã mất, đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng bây giờ em sẽ chấp nhận sự thật ấy, cái sự thật khiến em đau nhói cả con tim. Nhưng em sẽ cố gắng sống tốt vì anh, Manjiro.
"Vì em yêu anh, mãi mãi"
Vào mùa đông năm ấy, em mất anh.
Vào mùa đông năm nay, em mạnh mẽ sống tiếp vì anh.
______________
Xin lỗi các cậu vì truyện không được giống với nguyên tác:<
Hãy thathu cho toy vì sự xàm xí mà toy đã ziết:"(