Mỗi khi dọn xong căn phòng của anh, (Y/n) sẽ ngã mình xuống chiếc giường êm ái của Manjiro.
Em thích được nằm trên chiếc giường đó, vì nó tràn ngập mùi hương của anh trong lá phổi em, vì nó khiến em cảm thấy dễ chịu.
Bình thường em sẽ ngồi ngoài sofa chờ anh về. Nhưng hôm nay, cơn buồn ngủ đã chiêm lấy tâm trí em, rồi em thả lỏng trên chiếc giường ấm áp ấy và từ từ đi vào giấc mơ.
Nửa đêm, tiếng "Cạch" của cánh cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng giữa khuya. Manjiro đã về. Thấy đèn nhà đã tắt, biết em đã chìm vào cơn mê, anh rón rén bước nhẹ vào phòng.
Màn đêm yên tĩnh, em nằm ngủ trên chiếc giường của anh trong khi ánh trăng sáng bạc chảy đầy trên khuôn mặt trắng trẻo của em. Một bức tranh đẹp đến vô thực.
Nếu em giống công chúa ngủ trong rừng, thì anh chính là hoàng tử đến đánh thức em.
Anh chạm lấy đôi môi anh đào của em, rồi khẽ cúi xuống hôn lấy nó. Không nhanh, không chậm, nhẹ nhàng nâng niu như một đoá hoa.
Em khẽ thức giấc, đôi mi dài bắt đầu lung lay rồi dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn lấy anh.
"Manjiro, xin lỗi vì đã ngủ trước nhé. Do hôm nay em hơi buồn ngủ."
"Ừm, không sao. Xin lỗi đã đánh thức em dậy."
Nằm xuống bên cạnh em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng, anh thủ thỉ
"Chúc ngủ ngon. Yêu em"
"Anh cũng vậy. Yêu anh."
Màn đêm tĩnh lặng như đang giúp đôi ta bên nhau.