Tôi phì phèo điếu thuốc lá đang cầm trên tay, rít nhẹ một hơi rồi thở ra làn khói trắng. Từng đợt gió lạnh của màn đêm nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc tôi, trăng đêm nay thật đẹp.
Tôi ghét thuốc lá, ghét cái vị đắng nghét mà nó tồn đọng trên đầu lưỡi rồi lan toả trong đại phổi của tôi. Nhưng sống ở cái đô thị tấp nập đầy hối hả này, thuốc lá đã giúp tôi giải toả đi bao phiền muộn căng thẳng.
Anh người yêu bước ra ban công cùng tôi, nhẹ nhàng ôm từ đằng sau rồi vùi đầu hõm cổ-như thói quen.
- Thuốc lá có gì ngon không mà chị hút suốt vậy ?
- Manjiro, anh còn trẻ lắm, chưa hiểu được cái mĩ vị nhân gian như chị đây đâu.
- Chị chỉ lớn hơn anh 2 tuổi. Đừng coi anh như là "nhãi ranh".
- Ừ rồi rồi.
- Vậy đưa anh thử 1 điếu ?!
- Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. Đừng có đua đòi.
Ngắm nhìn gương mặt đầy khó hiểu của anh người yêu, tôi bật cười thích thú. Năm ấy chỉ định trêu đùa thằng nhóc này thôi, ai ngờ thấy được tình cảm to lớn của nó lại đổ cái rầm.
- Vậy sao chị còn hút ? Bỏ đi. Không tốt cho chị đâu.
Giật lấy điếu thuốc tôi cầm trên tay, anh đưa tôi viên kẹo bạc hà bé bé xinh xinh. Thôi thì nghe lời anh người yêu một lần vậy. Tôi bỏ viên kẹo vào miệng, cảm nhận hương vị bạc hà mát lạnh đang dần át đi cái vị đắng dở tệ của thuốc lá.
- Lần sau cho chị vị cam nhé ! Chị thích ăn cam hơn.
- Nếu chị hứa bỏ thuốc, ngày nào anh cũng mua kẹo cho chị.
- Ừ, chị hứa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh đặt gói kẹo đầy đủ các vị lên bia mộ chị, thấy bức di ảnh của chị đang cười với anh dưới ánh trăng le lói ở nghĩa trang. Chị mất vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị stress nặng, vì không dám để anh lo lắng nên lúc nào cũng lén anh hút thuốc giải sầu.
Đến cả phút cuối đời, chị cũng giấu anh về căn bệnh của mình.
- Anh mang kẹo đến cho chị đây. Buổi tối vui vẻ. Yêu chị rất nhiều !