𝓗𝓪𝓫𝓲𝓽𝓼

407 53 4
                                    

Mỗi khi đi dạo phố về, (Y/n) sẽ thường mua 1 bịch taiyaki.

Mỗi khi đi ngang qua tiệm trà ấy, Manjiro sẽ thường ghé vào mua 1 túi trà hoa đậu biếc.

.

Em không thích đồ ngọt.

Anh ghét vị của trà.

Nhưng dường như, việc mua những thứ mình ghét đã thành 1 thói quen người kia.

***

Nếm thử hương vị của miếng bánh cá đầu tiên, em không khỏi rùng mình trước vị ngọt của nó. Nhưng dần dần, em lại thích cái vị ấy. Vỏ bánh giòn, thơm mùi bơ sữa hoà quyện vào cái vị béo bùi của đậu đỏ đặc trưng của món ngọt đầy kỉ niệm này. 

Vừa ăn em vừa khóc, khóc vì lại nhớ anh.

"Manjiro, bây giờ ăn vẫn còn thích taiyaki chứ ?"

.

Anh ngắm nhìn cốc trà hoa đậu biếc vừa pha, một màu xanh nhẹ nhàng-tựa như em

Anh nếm thử chút vị trà, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng xông vào cánh mũi anh-tựa như mùi hương của em. Chút vị thơm mát, ngọt dịu dần lan toả trong khoang miện anh, rồi trôi xuống cổ họng. Anh không hiểu vì sao em lại thích thứ trà này, chỉ biết rằng khi anh hỏi, em chỉ cười cười và nói rằng nó rất ngon.

Đôi mắt anh khẽ trùng xuống, lớp sương mỏng bao phủ tầng mắt của anh. Thật khó để kiềm chế.

Anh lại nhớ em rồi. 

 "Liệu em còn thích uống trà hoa đậu biếc bên khung cửa sổ đầy gió không ?"

***

Anh nhớ em.

Em cũng nhớ anh.

Chúng ta mỗi người 1 nơi, tựa như 2 đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. 

mikey x readers | oneshortsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ