31/10/2006-Halloween
Một năm sau trận chiến đẫm máu đầy khốc liệt ấy.
Anh cùng em bước vào nghĩa trang, trước tấm bia mộ khắc tên của người ấy-vị anh hùng của Touman "Baji Keisuke".
Tâm trạng anh bây giờ đầy rối bời, xen lẫn đau buồn là sự biết ơn, vì đã cứu lấy Touman. Thắp một nén nhang, em và anh cùng chắp tay lại cầu mong người đã khuất được yên nghỉ. Mùi nhang khói lan toả trong không khí.
Nắm tay em ra khỏi nghĩa trang, anh bồi hồi kể lại biết bao câu chuyện cùng với người bạn thời thơ ấu, một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm đẹp. Em hiểu. Đi bên cạnh anh, im lặng nghe anh kể chuyện, em hiểu ra rằng anh là người trọng tình nghĩa, hiểu ra rằng anh chỉ là che đậy sự yếu đuối của mình bằng lớp vỏ bọc kiên cường.
Khi đi đến bờ sông, thơ thẩn cùng anh đi dạo, em đã ôm lấy anh từ phía sau, để an ủi anh.
"Manjiro, Baji chắc chắn vẫn đang dõi theo anh. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."
Khẽ lên tiếng trả lời, em à, cảm ơn em đã an ủi anh. Anh không hề mạnh mẽ như mình vẫn tỏ ra, anh rất yếu đuối.
"Ừm, cảm ơn em hôm nay đã đi cùng anh."
Dưới ánh chiều tà rực lửa, một mùa Halloween lại sắp kết thúc.
________________________
Tôi viết ra fic này để nhớ tới Baji.
Anh ấy vẫn đang sống, sống mãi trong tim chúng ta.