Em và tôi cùng nhau đi vòng quanh đường phố Tokyo hoa lệ đầy náo nhiệt trên con xe yêu thích của tôi giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông. Từng đợt gió khẽ đập vào gương mặt thanh tú của em, buốt giá.
"Manjiro, vẫn như vậy chứ?"- Giọng nói nhẹ nhàng tựa như hát của em vang lên bên tai tôi, dịu dàng và luôn khiến tôi cảm thấy an tâm.
"Ừm"-Tôi khẽ trả lời câu hỏi của em, bằng giọng nói trầm lặng và chậm rãi.
Mua 2 cốc kem lạnh và 2 cốc cà phê, cùng ngồi ở bãi biển nơi chúng ta lần đầu gặp, vừa ăn vừa ngắm bầu trời đầy những vì tinh tú đang toả sáng trên bầu trời. Sở thích của chúng tôi vào mùa đông có vẻ hơi kì lạ, nhưng đã thành 1 thói quen không thể thiếu giữa cái lạnh này. Nếm chút vị buốt giá ngọt ngào của cây kem lấp đầy trong khoang miệng, sau đó nhấp 1 ngụm cà phê đắng còn ấm nóng sẽ cảm nhận được những dư vị đê mê còn tồn đọng nơi đầu lưỡi.
Lần đầu gặp em cũng vậy. Thấy em ngồi bên bờ biển cùng mái tóc đang bay trong làn giá cùng cốc kem lạnh và li cà phê đắng, tôi đã nghĩ rằng em là 1 cô gái kì lạ. Mạnh dạn đến làm quen, em nói rằng đây là thói quen bao lâu nay của em, còn mời tôi nếm thử. Quả thực đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái hương vị ấy, hương vị lần đầu quen em.
Tôi vốn rất lười khi phải ra ngoài vào cái lạnh cắt da cắt thịt này. Nhưng mỗi khi em rủ, tôi cũng cố gắng lết cái thân biếng nhác này đi cùng em. Đến bây giờ, tôi và em đã hẹn hò, mỗi mùa đông lại cùng nhau thực hiện cái thói quen kì lạ ấy: kem và cà phê. Vẫn chỗ cũ, vẫn hương vị như lần đầu cùng những câu chuyện tôi và em cùng chia sẻ chính là những giây phút mà tôi luôn trân quý. Em à, chỉ cần có em, lòng tôi đã được sưởi ấm.
"Đôi khi những dịu ngọt nho nhỏ, chính là chất keo gắn bó, phải không em ?"