(Y/n) ghét mùa đông.
Em ghét cái lạnh. Ghét cái cảm giác những bông hoa tuyết đầu mùa đọng trên làn da trắng muốt của em, em ghét cái cảm giác trơn trượt mỗi khi đi ở ngoài đường, ghét cả cái cảm giác ảm đạm buồn bã mà nó đem lại.
Giống như đại thi hào Nguyễn Du đã nói: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Mùa đông năm nào cũng như năm nào cả. Em sẽ ở lì trong nhà cả ngày, nếu không ngồi cày manga thì cũng sẽ là rượt deadline. Sống 1 mình trong căn hộ rộng rãi, mặc dù rất thoải mái thật nhưng cũng cô đơn lắm chứ. Nhà người ta thì ấm cúng, lại nghĩ đến thân con gái một thân một mình làm em không khỏi tủi thân. Khốn thật !
.
Đấy là mùa đông của những năm trước. Còn bây giờ đây đã là cái mùa đông sau 24 cái xuân xanh của em rồi.
Em vẫn vậy, vẫn rất ghét mùa đông, nhưng em không còn cô đơn nữa. Vừa mới bước vào nhà, em đã vội nhào vào ngay cục bông vàng đang lăn lóc ở sofa. Đáng yêu chết mất !
"Manjiro, em về rồi đây"
Chàng trai ấy hôn nhẹ lên vầng trán em, mỉm cười ấm áp mặc ngoài kia tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời.
"Mừng em về nhà, anh nhớ em chết mất. Ơ, tay em lạnh quá rồi này. Trước lúc đi anh dặn mang găng tay cơ mà, (Y/n) không nghe lời anh à ?"
"Manjiro, anh giống như mẹ em ấy, haha."- bật cười trước anh người yêu đầy ngây ngốc này em không khỏi cảm ơn ông trời đã se duyên cho 2 người được gặp nhau.
_____
Trong 1 căn nhà ấy, có 2 con người đang mỉm cười nhìn nhau đầy hạnh phúc.
Mùa đông có anh, có lẽ cũng không tệ.