Chương 6

895 75 0
                                    

Hôm nay lớp Taehyung và Jimin được nghỉ sớm, Jungkook thì không có tiết, cả đám hẹn nhau đợi Yoongi tan học rồi thì đi ăn thịt nướng ở quán mới mở gần trường.

Cả ba ngồi uống nước đợi Yoongi. Chờ đến gần một tiếng vẫn chưa thấy Yoongi đến, sợ là anh không tìm được đường, Jungkook liền nhắn tin cho Yoongi nhưng sau nhiều tin nhắn và cuộc gọi gửi đi mà vẫn không thấy phản hồi, Jungkook bắt đầu lo lắng.

"Anh Yoongi không trả lời em, em thấy bất an quá"

"Chắc điện thoại ảnh hết pin thôi, em đừng quá lo lắng" Jimin nhẹ nhàng an ủi.

"Hay là hai người đợi ở đây đi, anh đi tìm anh Yoongi cho, dù sao anh cũng khá quen thuộc đoạn đường gần đây" Nói rồi Taehyung đứng dậy rời đi.

Quay lại trường, Taehyung sang khoa âm nhạc thì thấy chỉ còn lác đác vài người, không có Yoongi, cậu đành hỏi thăm một người gần đó.

"Anh ơi, anh có thấy anh Yoongi ở đâu không?"

"Anh không thấy, cũng tan học lâu rồi, chắc là đến thư viện hoặc chạy đến chỗ bầy mèo rồi"

"Bầy mèo? Dạ cho em hỏi chỗ đó là ở đâu ạ?"

"Ngay cái hẻm nhỏ đối diện cổng số 3 đó em"

"Dạ em cảm ơn anh"

Sau khi đến thư viện và xác nhận Yoongi không có ở đó thì Taehyung đến chỗ bầy mèo mà anh trai lúc nãy chỉ.

Khi đến nơi thì chỉ thấy có một cô gái đang cho mèo ăn, cậu tiến đến gần hỏi thăm.

"Dạ chị ơi, cho em hỏi là anh Yoongi có đến đây không?"

"A em là Taehyung đúng không? Yoongi có ghé qua đó, nhưng mà giờ cậu ấy đi tìm bé Samyangi rồi"

"Samyangi?"

"Là tên của chị đặt cho mấy bé mèo, bé lớn thứ ba nên gọi là Samyangi. Bình thường nó cũng hay bỏ đi chơi lắm nhưng vẫn về đúng giờ ăn, không hiểu sao hôm nay vẫn chưa thấy về nên chị đành nhờ Yoongi tìm giúp.

"Dạ vậy để em đi xung quanh tìm ạ, em cảm ơn chị"

Taehyung chạy xung quanh các con hẻm gần đó, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng mèo kêu trong một con hẻm nhỏ. Thử bước vào xem xét thì Taehyung hoảng hồn khi thấy Yoongi đang ngồi co ro ôm chú mèo, quần áo dính nhiều vết bẩn và có chút xộc xệch.

Taehyung vội vàng bước đến, nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch, cả người đang run nhẹ.

"Anh Yoongi, anh làm sao vậy? Anh có ổn không? Anh đừng làm em sợ"

Nghe được tiếng của Taehyung, Yoongi dần bình tĩnh hơn và ngước lên nhìn. Trước mắt anh là Taehyung với gương mặt đầy sự lo lắng. Lần trước cũng vậy, em ấy lo lắng cho mình đến như vậy? Đến cả... bố mẹ ruột cũng không lo lắng nhiều đến như thế, Yoongi có chút cảm động.

ɢooᴅʙᴏʏ×ʙᴀᴅʙᴏʏ [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ