Chương 14

777 61 1
                                    

Vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, Yoongi ngồi thụp xuống sàn, tay che mặt lại.

'Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình vừa làm cái quái gì...? Muốn chết quá'. Sống trên đời 22 năm, lần đầu tiên Yoongi thấy cảnh người khác tự xử và cũng là lần đầu tiên anh làm 'chuyện đó' cho người khác.

Yoongi từ lúc dậy thì đến giờ khá lãnh đạm với vấn đề này, lâu lâu mới giải tỏa một lần, cũng không quá quan tâm lắm, dù sao cũng chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Nhưng mà, nhìn thấy của người khác, lại còn giúp người ta thì...

Taehyung bình thường ngoan ngoãn, đôi lúc khá trẻ con làm anh quên mất rằng cậu ấy cũng là người trưởng thành, cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý.

Dù sao cũng lớn hơn người ta 2 tuổi, phải ra dáng là đàn anh chứ, không thể ngại ngùng như trai tân chưa trải sự đời được, mất mặt lắm.

Yoongi sau khi trốn trong phòng vệ sinh 15 phút cuối cùng cũng bước ra. Anh vẫn còn hơi ngượng, không dám nhìn lung tung, bước nhanh đến giường. Taehyung đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Yoongi nhanh chóng lật chăn ra chui tọt vào trong, trùm chăn kín đầu, giả chết.

Taehyung thấy anh đi một mạch từ nhà vệ sinh ra thẳng giường, leo lên rồi nằm một đống thì khẽ cười. Nhanh chóng vào phòng vệ sinh xử lý đàn con đang sắp khô.

Lúc bước ra thì Yoongi đã ngủ say rồi, cậu khẽ kéo chăn xuống khỏi đầu, sợ anh ngộp.

Taehyung lên giường, nằm xuống, một lúc sau vẫn chưa ngủ được. Cậu đang suy nghĩ về mọi chuyện, về những thay đổi gần đây của bản thân. Cậu cảm giác như mình lại trở về là một thằng bé mới dậy thì bối rối, hoang mang với những thứ mới mẻ xung quanh.

Nhưng nghĩ nhiều lại đau đầu, Taehyung tự kết luận là lâu ngày không dùng súng nên xuất hiện tí vấn đề thôi. Không suy nghĩ nữa, cậu nhắm mắt lại ngủ. Và cứ thế theo thói quen mới lại thò tay ra ôm Yoongi mà ngủ.
.
.
.
Sáng nào Taehyung cũng thức dậy sớm, hôm nay cũng vậy. Chuyến xe trở về nhà cũng không quá sớm nên cậu để Yoongi ngủ thêm chút nữa còn bản thân tự thu dọn đồ đạc sạch sẽ gọn gàng để chuẩn bị trả phòng.

Một lát sau Yoongi cũng dậy, đầu tóc anh bù xù, gương mặt gắt ngủ hơi khó chịu vì phải dậy sớm. Lê tấm thân vẫn còn buồn ngủ đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xuống lễ tân trả phòng.

Sau một hồi kiểm tra để chắc rằng không quên thứ gì, cả hai mang hành lý xuống dưới, ở đó cũng thấy Jimin và Jungkook. Bốn người trả phòng rồi ra trạm xe ngồi đợi.

Đang lúc chờ đợi thì thấy Yuki chạy đến, cô ấy chỉ khoác hờ cái áo khoác, bên trong là chiếc váy ngủ, chứng tỏ là chạy vội ra đây. Cô ấy đến trước Taehyung, vừa thở gấp vừa nói.

"Anh Taehyung, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"

"Sao phải thế, có gì nói ở đây luôn đi, xe sắp đến rồi" Taehyung hơi nhíu mày.

"Chỉ một chút thôi mà, không tốn nhiều thời gian đâu" Yuki tỏ vẻ đáng thương mà năn nỉ Taehyung.

Taehyung có chút không thoải mái, miễn cưỡng đi cùng Yuki.

ɢooᴅʙᴏʏ×ʙᴀᴅʙᴏʏ [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ