Chương 11

824 71 1
                                    

Năm nay mùa đông đến sớm, chỉ mới đầu tháng 12 không khí đã rét buốt, chỉ còn học 1 tuần nữa thôi là trường B sẽ bắt đầu vào thời kỳ nghỉ đông. Trước khi nghỉ, trường có tổ chức một lễ hội nhỏ dành cho tất cả các sinh viên.

Điều không thể thiếu trong các buổi lễ hội là các buổi biểu diễn, chính vì vậy khoa âm nhạc làm việc vô cùng bận rộn.

Hai ngày nay Taehyung không thấy mặt Yoongi, nhắn tin cũng ít khi trả lời nên cậu tự mò qua khoa âm nhạc tìm anh. Hỏi mấy anh chị cùng lớp thì họ bảo hôm nay Yoongi không có đến, xin nghỉ bệnh ở nhà rồi. Taehyung nghe thế thì lật đật chạy về lớp, gom hết đồ đạc rồi chạy sang nhà Yoongi.

Qua tới nhà Yoongi, Taehyung tra chìa khóa vừa mượn được chỗ Jungkook vào và mở cửa. Trong nhà yên tĩnh không một bóng người, Taehyung liền tiến lên phòng Yoongi.

Trên giường, Yoongi đang đắp chăn mỏng, gương mặt ửng đỏ vì sốt, nhịp thở nhanh, mày hơi chau lại chịu đựng cơn khó chịu cứ âm ỉ trong người. Taehyung nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, đưa tay đặt trên trán anh. Nóng quá.

Yoongi nặng nề mở mắt ra nhìn, thấy trước mặt là Taehyung khiến anh không khỏi thắc mắc.

"Sao em lại ở đây? Em không đi học sao?"

"Anh đã ăn gì chưa? Có uống thuốc chưa?"

"Anh chưa, anh mệt lắm"

"Anh uống nước đi, đừng đắp chăn nữa, không tốt đâu, đợi em một chút"

Taehyung mở hết cửa trong phòng cho thoáng khí rồi nhanh chóng đi mua thuốc hạ sốt, nhiệt kế và một ít cam quýt. Taehyung đã định mua cháo nhưng gần đây không ai bán. Chính vì vậy Taehyung đã có một quyết định hết sức táo bạo: tự tay nấu cháo. Thấy trên mạng chỉ nấu cháo thịt rất đơn giản, Taehyung bắt tay vào làm.

Gần một tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng Taehyung cũng đã nấu xong nồi cháo thịt. Múc ra một chén, cậu bưng cháo vào phòng.

Taehyung đỡ Yoongi ngồi dậy, anh muốn tự mình ăn nhưng cậu không cho, muốn đút cho anh ăn. Cứ vậy Yoongi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, không ngon như ngoài tiệm, còn có chút xíu mùi khét nhưng vẫn ăn được.

"Cháo ngon lắm, cảm ơn em"

"Dạ, giờ anh uống thuốc đi, ăn chút trái cây nữa, em ra ngoài dọn dẹp một chút"

Lát sau, Taehyung quay lại đo thân nhiệt cho anh, có vẻ như đang hạ sốt rồi.

"Sao anh bị sốt mà không nói cho em biết"

"Em đang bận ôn thi mà, không phải sao?"

"Nhưng mà anh sốt cao như vậy, ở nhà một mình rất nguy hiểm, em lo lắm"

Yoongi được quan tâm, cảm động không thôi.

"Lúc sáng chỉ hơi mệt thôi, anh không nghĩ sẽ sốt cao, lần sau anh sẽ chú ý"

"Thôi được rồi, anh nằm nghỉ đi, lát sẽ hết sốt ngay thôi"

Taehyung ra ngoài sau đó trở lại, đem theo một thau nước ấm cùng khăn lau vào, lau người cho Yoongi hạ sốt. Xong xuôi, cậu vào phòng ngồi cạnh giường của anh, nhìn anh ngủ. Taehyung đưa tay khẽ vuốt tóc anh, những sợi tóc mềm mại khác với tính cách lạnh lùng mà anh hay thể hiện.

ɢooᴅʙᴏʏ×ʙᴀᴅʙᴏʏ [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ