Chương 30

1.3K 224 14
                                    

Nhóm Shinichiro vội vàng chạy tới bệnh viện, họ được báo tin là Takemichi đang ở đây. Sợ cậu xảy ra chuyện gì nên cả đám phóng xe như ma rượt không màng quan tâm đến luật lệ giao thông. Khi đến nơi thì nhìn thấy Takemichi mặt mày bơ phờ ngồi trước phòng phẫu thuật, chiếc áo xanh nhạt trước lúc cậu đi giờ đã nhuốm lên màu đỏ chói mắt.

-"Takemichi...Hộc hộc... Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"-Shinichiro thở gấp, tay dựa vào tường đôi mắt nhìn vào người con trai kia.

-"Takemichi?... Nè Takemichi! Takemichi!"-Shinichiro vẫn tiếp tục gọi nhưng Takemichi vẫn giữ nét mặt bơ phờ không hề để ý tới

-"Này Hanagaki Takemichi!"-Waka chạy lại giữ lấy vai cậu thì lúc này Takemichi mới chút sực tỉnh.

-"Waka? Shinichiro... Bọn mày đều ở đây rồi à..."

-"Takemichi... Bọn tao đã đứng đây gọi mày nhiều lần rồi."-Takeomi

-"Vậy à... Xin lỗi nhé. Tao không để ý..."-Vẻ trầm mặc của Takemichi khiến cả đám còn lo hơn gấp bội. Bỗng họ nghe tiếng thút thít gần đó.

Người mẹ của đứa bé kia đang ngồi ở hàng ghế đối diện ôm mặt bật khóc, miệng không ngừng cầu xin chúa. Shinichiro hơi đơ người một chút rồi không dám nhìn thêm nữa, anh quay về phía Takemichi quỳ xuống đối mặt với cậu.

-"Takemichi. Tao biết mày đang rất sốc nhưng mày có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra được chứ?"

Takemichi im lặng vài giây rồi đứng dậy, họ cùng nhau ra chỗ khác nói chuyện vì sợ có thể kinh động đến người mẹ. Cậu bắt đầu kể toàn bộ sự việc từ lúc trái bóng lăn đến cảnh cậu bé bị tông. Nhưng cậu lại chẳng kể về sự vô tâm của lũ người kia, tiếp tục thuật lại sự việc. Takemichi trong lúc tuyệt vọng bỗng chợt nhận ra bản thân cậu đang mang theo điện thoại. Một tay giữ lấy đứa trẻ, tay kia run run bấm gọi vào hàng số. May mắn là bệnh viện này cũng gần hiện trường vụ việc nên đứa bé được cứu sống.

Cả đám sau khi nghe xong cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi Takemichi và động viên tinh thần cậu, riêng mình Waka. Anh cảm thấy có điều bất thường trong cách kể của cậu, nó ngập ngừng như dang che giấu điều gì đó.

Khoảng 2 tiếng sau, chiếc đèn phẫu thuật sáng lên. Mọi người hồi hộp đứng dậy, vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh bước ra.

-"Cuộc phẫu thuật đã thành công."

Chỉ với câu nói này đã khiến người mẹ kia khóc đến suýt ngất, bà rối rít cảm ơn bác sĩ sau đó chạy đến bên Takemichi nắm chặt tay cậu.

-"Tôi thực sự đội ơn cậu. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi."

Takemichi cũng chỉ gật đầu vài cái trước những giọt nước mắt của người phụ nữ này. Takeomi sau đó đã hào phóng trả luôn tiền viện phí cho cậu bé mặc cho người phụ nữ kiên quyết từ chối. Khi mọi người đang mừng rỡ hạnh phúc thì Takemichi vẫn cứ ngồi thờ thẫn như vậy.

-"Takemichi!"-Giọng nói vang lên lại làm Takemichi hoàn hồn.

-"Mau về thôi."-Đám Shinichiro đã ra tới cửa chính từ lúc nào.

[Tokyo Revengers] Thế giới ma thú (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ