Chương 48

990 179 18
                                    

Mọi người ở lại Hà Lan 2 tuần, sau đó quay về Nhật Bản. Takemichi uể oải ngồi cạnh Touya, đầu cậu không ngừng suy nghĩ mông lung.

__Hồi tưởng__

-"Totochan. Bọn mày. Cảm ơn vì đã truyền rona cứu sống tao. Tao gọi mọi người đến đây là để trả ơn. Chắc bọn mày cũng nghe thằng Sanzu nói về đặc ân rồi."

-"Bọn tao biết nhưng mày không cần phải gấp gáp vậy đâu."-Takeomi

-"Cậu là bạn thân nhất của tớ mà. Mấy vụ nhỏ nhặt này không cần bận tâm đâu."-Touya

-"Nhưng đó là luật của ma thú. Bọn mày không nhận cũng phải nhận!"

-"Vậy để khi khác đi. Bây giờ bọn tao ổn lắm, chẳng cần đến cái đặc ân của mày đâu."

-"Nhưng cái đặc ân lợi hại lắm. Thằng Sanzu có hai tuyệt kĩ rồi kìa!"

-"Nó có hai tuyệt kĩ á!"-Nguyên đám đồng thanh hét lên khiến Takemichi phải bịt chặt hai tai lại.

-"Chotto matte! Cái đặc ân còn có thể làm gì khác không? "-Shinichiro

-"Tao không biết nữa. Nhưng xem chừng nó có thể giúp ma thú tiến hóa-"-Takemichi chưa nói hết câu đã bị cái đám kia nhao nhao lên.

-"Cho tao đặc ân trước, Takemichi!"

-"Đậu xanh tao trước!!"

-"Chúng bay đừng có nhoi nữa. Xếp hàng đi. Tao có ba bích nên tao có quyền đi trước."

-"Cho mày lá cấm. Mày không đi được nên tao đi trước."

-"Có ai chơi bài Uno đâu mà lá cấm!"

-"..."-Touya vẫn chưa hiểu con mẹ gì đang diễn ra. Mọi thứ xảy đến quá nhanh não cậu chưa kịp tiếp thu.

-"......."-Takemichi tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cậu quá quen với kiểu lật mặt của bọn này rồi.

Cái bọn đó loi nhoi hết 30 phút rồi bị y tá đuổi cổ ra khỏi phòng, tránh làm ồn ảnh hưởng đến bệnh nhân Takemichi.

Thế là đến tối cậu lại phải gọi chúng nó lên phòng để ban đặc ân. Ma thú của họ cũng tiến hóa và có thêm một tuyệt kĩ hệt như Sanzu.

__Kết thúc__

Điều khiến Takemichi suy nghĩ ở đây là về Touya. Cậu ấy nhất quyết từ chối, cứ bảo để lúc khác. Nhưng đây là điều Takemichi tự nguyện, đâu cần khách khí như vậy.

Cứ suy nghĩ như vậy hoài khiến Takemichi ngủ gục lên cửa kính luôn.

-"Ha. Thật là..."-Touya bật cười rồi chỉnh lại tư thế cho Takemichi đỡ đau cổ.

Lúc Takemichi tỉnh lại là đã về tới Nhật rồi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui đến vậy.

-"Quay lại rồi. Nhớ quá, cứ tưởng sẽ mãi rời xa Nhật Bản cơ."

-"Tốt quá nhỉ?"-Touya mỉm cười híp mắt.

...

Từ đó đến nay đã 1 tháng trôi qua. Takemichi có đến thăm tù Ryohei vài lần. Cuộc nói chuyện chủ yếu liên quan đến chuyện của ba cậu và ông ta. Bạn thân của ba cậu là Ryohei, còn bạn thân của Takemichi chắc hẳn là Touya rồi.

[Tokyo Revengers] Thế giới ma thú (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ