-"Hé lu, tổng trưởng thân eo~"
-"Không hiểu lúc bọn tao ra trường mày bị đứa nào dạy hư mà cái tính thiếu đánh thế không biết!"
Theo như cuộc trò chuyện thì các bạn biết đây là ai rồi đúng không.
-"Mày sửa xong chưa vậy Shin. Tao muốn lái bé đó~"-Takemichi đứng ngồi không yên cứ lấy tay chọt chọt vào eo khiến cho Shinichiro phải nhịn không khua cờ lê vào đầu nó.
-"Xì. Cút ra chỗ khác. Tao tặng con 'Bab' cho mày mong mày giữ gìn, nâng niu trân trọng. Vậy mà xem, mày đem bảo bối để trong góc, không chạy, không lái. Giờ thì hay rồi, bảo bối 'Bab' của tao bị mày bỏ rơi, bị hỏng vài bộ phận đến nỗi còn không khởi động được. Tao muốn giết mày ghê đó!"
-"Thôi nào bình tĩnh. Tại tao thích đi bộ hơn nên cất nó ở đó ai ngờ đâu..."-Takemichi cười gượng
Shinichiro sau đó cũng không trách cứ gì Takemichi nữa mà cặm cụi sửa chữa.
-"Mà con 'Bob' của mày đâu rồi?"
-"Tao tặng nó cho Manjiro nhân dịp sinh nhật lần thứ 13 của nó rồi."
-"Thế hả? Tiếc dễ sợ."
-"Mày có thể thôi nói chuyện cho tao tập trung cái được không. Khổ lắm!"
-"Ờ. Thế tao sang thăm thằng Takeomi đây. Chừng nào sửa xong thì nhớ báo tao qua. À cái này cho mày này."
Takemichi đưa ra một cái túi đang tỏa mùi thơm phức.
-"Mới làm tức thì sáng nay thôi nên còn nóng đó. Dorayaki mà hồi cao trung tao hay làm cho bọn mày đó."
-"Thế hả? Cảm ơn nha. Nhớ cái hồi đó ghê. Mày toàn cho tao cả đống đem về mà tao mới ăn được một cái thì Emma, Manjiro với Izana đã dành hết mấy cái còn lại rồi. Thằng Mikey là đứa ăn nhiều nhất đó."
-"Thằng nhóc đó thích dorayaki à?"
-"Phải nói là nghiện luôn ấy chứ! Nó thích bánh mày làm lắm, nó còn bảo: "Em sẽ cưới người bạn đã làm ra mấy cái bánh này của anh Shin" luôn mới ghê."
-"Củ lạc giòn tan?! Mày đùa tao à thằng này."
-"Tao có đùa đâu. Chính miệng thằng Manjiro nói mà. Đến cái lúc nó biết là tao với mày sẽ không gặp lại nhau trong 2 năm là nó bắt đầu mè nheo, ỉ ôi đủ kiểu làm tao đau đầu muốn chết."
-"Mày hãy thôi đi. Tao là thằng trai tân 20 tuổi yêu gái đẹp chứ không phải thằng nhóc chibi lùn 15 tuổi. Tao sẽ tìm thấy một nàng thơ cho đời mình. Thôi tao đi đây. Nói chuyện thêm với mày chắc tao điên mất."-Takemichi bỏ đi để lại Shinichiro cười khinh
-"Hứ! Mày còn muốn thẳng? Bản thân đã thẳng như cây thước dẻo rồi mà còn không chịu nhận."
Sau khi lượn ra khỏi tiệm motor của Shinichiro cậu bắt đầu quẹo vào căn nhà hiện đại của Takeomi. Trước đây ba anh em nó sống chung một nhà mà giờ sóng gió gia tộc cái mỗi đứa ở mỗi nơi. Senju 1 tuần 7 ngày thì hết 6 ngày ở chỗ cậu, ngày còn lại sang nhà thằng Waka. Thằng Haruchiyo bỏ họ Akashi chơi họ mới, cạch mặt thằng Takeomi. Cuối cùng thằng đó phải ở một mình.
Nhiều lúc cậu có hỏi Takeomi rằng mày ăn ở sao mà chúng nó khinh mày ra mặt thế?
Nó chỉ cười rồi bảo. 'Từ lâu tao đã muốn làm con một.' Và cậu đã hiểu lí do tại sao đến cả Senju cũng đổi cái họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Thế giới ma thú (Drop)
FanfikceKhoảng 80% dân số thế giới sinh ra đã luôn có một ma thú bảo hộ bên cạnh. Người ta phân ma thú ra từng loại riêng rất phong phú và đa dạng với nhiều chủng loại. Ở vùng Tokyo có các băng đảng tập hợp đủ các loại ma thú khác nhau. Và điều đặc biệt là...