seven

235 31 0
                                    

ohm pawat trở về nhà sau một buổi tối căng thẳng vì người gã thương lại nổi đoá. đã liên tục mấy ngày nay rồi kể từ sau hôm đó.

gã thở dài. nghĩ tới hôm ấy, ohm lại cảm thấy trong lòng chỉ toàn là xót xa cùng hối hận. gã hận chính mình đã không kịp đỡ viên đạn kia và để nó bay thẳng tới singto. dù sau cùng hắn cũng chỉ bị thương nhưng có kẻ nào mà lại không đau xót khi thấy người mình thích gặp chuyện cho được.

singto sẽ không bao giờ có thể biết rằng đêm đó gã có bao nhiêu bồn chồn và lo lắng khi thấy cánh tay đầy máu của hắn vào khoảnh khắc hắn được đưa đi chữa trị.

những tưởng, ohm sẽ lại tiếp tục những tháng ngày nuôi hi vọng về một ngày nào đó, singto sẽ quay lại phía sau và để ý đến gã - một người vẫn luôn kiên trì bên cạnh hắn ngay từ những ngày đầu. nhưng tất cả hi vọng kia đã đều sụp đổ cả rồi.

ngay chính cái khoảnh khắc gã đứng bên ngoài nhìn lén cuộc trò chuyện của singto và cậu trai kia, tất thảy ảo vọng đều đã tan thành mây khói.

đau không? rất đau!

muốn từ bỏ không? rất muốn nhưng không thể!

nghiệt ngã vậy đấy. dẫu biết là đau khổ nhưng lại chẳng thể rời đi.

ohm kéo lê thân xác mệt mỏi cùng trái tim ủ dột về tới nhà. đôi chân mỏi nhừ run rẩy ngã quỵ xuống sàn nhà.

gã khóc...

cũng không phải lần đầu trải qua cảm giác thất tình. nhưng sao lần này lại đau đến thế?

hi vọng nhiều để rồi thất vọng. ohm tựa đầu vào cánh cửa, khóc không thành tiếng. bao nhiêu buồn bực dồn nén ấy thế mà lại chỉ gói gọn lại trong những tiếng sụt sùi của kẻ si tình

========

buổi sớm thức dậy. dư âm của ngày hôm qua vẫn còn. trong lồng ngực vẫn còn ẩn ẩn đau. chuyện tình cảm mà! đâu thể ngày một ngày hai là hết, huống hồ lại còn diễn ra trong một thời gian dài trước đó thì càng khó chấm dứt.

nhưng công việc bận rộn không cho phép ohm có thời gian để quỵ luỵ. gã phải gồng mình ép bản thân vào khuôn khổ. gã vẫn luôn hà khắc với chính bản thân mình như vậy.

luôn tự đặt ra những quy tắc của riêng mình. ohm không cho phép bản thân được trở nên yếu đuối bởi gã biết, ở trong cái thế giới ngầm đầy rẫy nguy hiểm này, chỉ cần lộ ra chút sơ hở lập tức có thể sẽ chầu ông bà.

gã khoác lên mình một bộ thường phục chọn bừa. bất cứ ai trong tổ chức cũng phải sống một "cuộc đời giả" vào ban ngày để giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. hơn nữa, cũng đâu phải lúc nào cũng có thương vụ này kia.

nhanh chóng đeo chiếc túi lên mình, rời khỏi nhà.

vừa hay, ohm vừa khoá cửa nhà thì bên hàng xóm cũng có người bước ra.

hàng xóm của gã là một cậu sinh viên mới ra trường tên là nanon. hiện đang làm thực tập sinh cho toà soạn đối diện quán cà phê mà gã làm. thật ra cả hai đều bằng tuổi nhau. chỉ là gã bỏ học sớm để đi theo băng đảng còn cậu thì tiếp tục con đường học vấn.

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ