thirty one

192 14 6
                                    

krist tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. đầu cậu như bị bổ một rìu thật mạnh lên ấy. như một thói quen, krist mắt nhắm mắt mở xuống giường đi theo trí nhớ đến nhà vệ sinh quen thuộc nhưng lại đụng trúng tường.

quái lạ, bình thường cửa nhà vệ sinh ở đây mà?

bắt đầu có gì đó không đúng rồi! krist nhớ lại rằng mình bị đuổi rồi đến nhà fiat. sau đó cả hai đã đi uống. nhưng đây chắc chắn không phải là phòng ngủ nhà fiat.

không lẽ trong lúc say cậu đã làm gì có lỗi với singto?

không thể! fiat đã ở đó và y chắc chắn sẽ ngăn cậu lại.

thế thì chỗ này là chỗ nào? tại sao cậu lại ở đây? hay đây là một vụ bắt cóc?

nhưng fiat đã ở đó với cậu mà?

hàng loạt câu hỏi krist tự đặt ra với chính mình rồi cũng chính cậu tự trả lời chúng. krist vội vàng đi tìm điện thoại trong hoảng loạn. màn hình hiển thị 10 giờ sáng. bên dưới còn có vài thông báo tin nhắn. 1 cái của fiat vào 1 tiếng trước và vài cái của singto cách đây 2 tiếng.

thằng lùn!!

sao rồi anh trai?
đêm qua cháy không?

cháy con mẹ mày!
mày cho tao đi đâu hả
thằng bạc bẽo này?

đi chỗ cần đi thôi anh!
rồi anh cũng sẽ biết thôi!
em có việc rồi. đi đây.

nhìn dòng tin nhắn không có dấu hiệu hồi âm, krist tức điên. cậu bấm gọi cho y liên tục nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút dài. fiat cố tình không bắt máy! krist cũng không gọi nữa mà đọc tin nhắn của hắn.

đồ biến thái 🔫🔫

dậy chưa?
nếu rồi thì hâm nóng
đồ rồi ăn đi nhé!
em đang ở nhà tôi, đừng
lo lắng quá!
à còn nữa, chiều về hỏi tội em!

tin nhắn chỉ có vậy nhưng giờ cậu hiểu ý nói của fiat rồi!

- thứ anh em tồi! dám nối giáo cho giặc đưa tao vào hang cọp. để tao thấy mặt tao cho ăn chân! - krist nắm chặt điện thoại, nhìn vào màn hình lầm bầm chửi.

nhưng singto không phải không chu đáo. hắn đã cẩn thận mua bàn chải mới cho cậu. cả khăn mặt nữa. tính để cậu định cư luôn hay gì? khéo đến chiều về thấy mua cả đống quần áo cũng nên.

krist xuống nhà đi tới phòng bếp. đồ ăn sáng bánh bao thịt với sữa đậu nành. cậu quay lò vi sóng bánh cho nóng rồi đem sofa ngồi xem tv tự nhiên như ở nhà. ngồi một chút lại nhận điện thoại. là singto gọi video. chắc định kiểm tra cậu đây mà!

- em nghe! - trong miệng cậu vừa cắn một miếng bánh bao lớn.

"ăn ngon nhờ? từ từ thôi không mắc nghẹn! cứ tự nhiên như nhà mình thôi!" - giọng nói ôn nhu của hắn làm tim cậu mềm nhũn

- trước sau gì cũng là nhà của em thôi! tập làm quen trước!

"của em bao giờ hả?"

- sau này em với anh ở với nhau thì chung hay riêng cũng đều là của em. cả anh cũng là của em!

"mạnh miệng gớm! cứ tiếp tục phát huy vì chiều nay tôi có nhiều thứ muốn hỏi em lắm đấy!"

- hỏi cũng không trả lời! - nói xong cũng cúp máy ngang, không cho hắn có cơ hội phản bác.

thế là cậu có cả nửa ngày để nghỉ ngơi thoải mái, không ai làm phiền cũng không phải lo nghĩ ăn uống ngủ nghỉ ở đâu.

vui vẻ chết đi được!

===========

- anh về rồi đấy à? - krist không cần nhìn ra cũng biết là hắn.

- nếu không phải vì chính tay tôi mua căn nhà này thì có lẽ tôi đã nghĩ mình là khách còn em là chủ rồi đấy!

- anh nói y hệt thằng fiat! - krist ngửa cổ nhìn về phía hắn

singto nhìn dáng vẻ của người tình thì không khỏi cảm thấy buồn cười. càng yêu lâu, hắn càng phát hiện ra rằng hình ảnh mà hắn thấy ở cậu vào lần đầu cả hai gặp nhau không phải con người thật của cậu. thậm chí đó còn là phần tính cách giả dối nhất của krist cũng nên.

hắn bước đến chỗ cậu, choàng tay ôm lấy thân hình thon gọn, tham lam hít lấy mùi hoa hồng nhè nhẹ nhưng đầy mê hoặc. nó như liều thuốc kích thích, sạc đầy năng lượng cho hắn sau ngày dài chìm vào những dòng chữ trắng đen.

- anh ăn gì chưa? để em hâm nóng lại đồ ăn cho! ngồi đi! - krist vỗ lên chỗ ngồi cạnh mình rồi định đứng lên thì cánh tay rắn chắc singto kéo lại ôm thật chặt khiến cả hai ngã nhào lên ghế.

- tôi đang ôm một món ngon hơn tất cả các loại đồ ăn trên đời thì em nghĩ tôi có cần ăn cái khác không?

- anh này! chỉ thế là nhanh thôi! - gương mặt nhỏ hơi hồng lên vì ngại, cậu đánh nhẹ vào ngực đối phương

- nhưng mà em vẫn chưa kể rõ mọi chuyện cho tôi nghe đâu! - singto ngồi dậy nói với giọng hờn dỗi

- thì là bị đuổi đấy!

- tại sao?

- bị phát hiện chuyện hai đứa yêu nhau. bố em tức muốn điên luôn! - krist chán nản

- sao lại nói sớm vậy? chờ thêm một chút rồi nói với ông ấy không phải tốt hơn sao?

- nếu chuyện này em chủ động nói thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả nhưng trọng điểm là bị phát hiện. có con chó nào đấy theo dõi em rồi còn chụp ảnh lại hai chúng ta để gửi ông ấy.

- nào! miệng xinh không được nói tục! - singto ôn nhu hôn phớt lên bờ môi đầy dụ hoặc kia một cái. - để tôi điều tra thủ phạm!

- không cần! em sẽ tự mình giải quyết vụ này. em không muốn làm phiền anh! - krist dựa vào bờ ngục vững chãi của hắn, yên tâm nhắm mắt lại thư giãn.

- nhưng tôi tình nguyện được làm phiền mà! - hắn vuốt lên tấm lưng nhỏ thở dài.

- thôi đừng bàn chuyện này nữa! muốn làm gì đó vui vẻ hơn không? - ánh mắt của krist chớp mắt đã thay đổi, nhuốm một màu ám muội

=============

lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn thịt nhờ :)) chap sau nghỉ ăn chay nha cả nhà iuuuu!

p/s: xin nhỗy cả nhà vì bây giờ mới có chap mứi 🥲 tớ bị bí qtqđ ắ 💔💔

singkrist | no way outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ